TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

40 tuổi tôi mới nhận ra, chuyện quan trọng nhất trên đời lại chính là điều này: Người hiểu được càng sớm nắm bắt cuộc đời, thấu hiểu chính mình

01-12-2020 - 23:06 PM | Sống

Vận mệnh của mỗi người đều do họ tự quyết định và quyết định cuối cùng nằm ở chính họ. Khi hiểu ra điều quan trọng này, ai cũng sẽ đủ kiên cường và tràn đầy hy vọng để đối diện với thế giới với nhiều tốt, xấu lẫn lộn.

Chuyện quan trọng nhất trên đời này đó chính là làm bản thân hạnh phúc

Nhà văn Tất Thục Mẫn – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Bắc Kinh, Trung Quốc từng chia sẻ rằng:

Khi 40 tuổi tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc quan trọng đến nhường nào, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người hạnh phúc. Sau này tôi mới biết rằng mình đã sai, hạnh phúc không kinh thiên động địa đến thế, không cần rầm rộ ầm ĩ, cũng không cần phải có thật nhiều tiền bạc hay thời khắc hào quang rực rỡ như chúng ta thường nghĩ.

Chỉ cần mỗi chúng ta cố gắng thực hiện, cố gắng phấn đấu, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc của riêng mình.

Từ rất lâu tôi đã quan tâm đến vấn đề về hạnh phúc này. Một nhà triết học người Đức Ludwig Andreas Feuerbach. Ông từng nói: "Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên khi con người đang sống đó chính là khiến bản thân hạnh phúc".

Khi tôi đọc được quan điểm này cũng hết sức kinh ngạc. Chúng ta sẽ cảm thấy bản thân có rất nhiều mục tiêu nhỏ, chúng ta sẽ bị số đông dư luận dẫn dắt, bị cuốn theo những trào lưu. Nhưng bạn nhất định phải hiểu rõ, chuyện quan trọng nhất trên đời này đó chính là làm bản thân hạnh phúc.

Ai là người hạnh phúc nhất?

Khi 40 tuổi tôi mới hiểu được những chuyện này, bởi vì khi ấy tôi đã đọc được một mẩu chuyện nhỏ:

Một cuộc nghiên cứu điều tra về vấn đề "Ai là người hạnh phúc nhất thế giới" nhận được hàng ngàn bức thư được gửi đến. Các nhà nghiên cứu đã thành lập một ủy ban bình chọn, muốn xem thử mọi người đối với hạnh phúc và đối với việc ai là người hạnh phúc nhất, họ sẽ có câu trả lời như thế nào.

40 tuổi tôi mới nhận ra, chuyện quan trọng nhất trên đời lại chính là điều này: Người hiểu được càng sớm nắm bắt cuộc đời, thấu hiểu chính mình - Ảnh 1.

Cuối cùng, đây là kết quả dựa theo số lượng phiếu bầu:

Ai là người hạnh phúc nhất thế giới?

- Xếp vị trí thứ nhất chính là người mẹ ấp ôm đứa trẻ vào lòng sau khi tắm cho chúng xong.

- Xếp thứ hai là người bác sĩ tận mắt thấy bệnh nhân rời khỏi bệnh viện sau khi đã chữa khỏi bệnh.

- Xếp thứ ba là đứa trẻ tự xây một lâu đài cát, khi mặt trời dần tràn về phía tây, đứa trẻ này nhìn vào lâu đài cát chính tay mình xây nên đã bất chợt mỉm cười thật tươi.

- Xếp thứ tư chính là nhà văn đặt dấu chấm hoàn thành cho chính tác phẩm của mình.

Sau khi tôi đọc được câu trả lời này, trong lòng tràn đầy sự thê lương. Ở mức độ nào đó, bốn loại hạnh phúc này nếu đặt vào vị trí của tôi khi ấy, quả thật tôi đều đã trải nghiệm qua rồi.

Tôi có con, tắm cho con mình, cũng có lúc ôm con vào lòng.

Tôi vốn là bác sĩ, cũng có lúc trị khỏi bệnh cho bệnh nhân và tận mắt chứng kiến họ xuất viện.

Có lẽ tôi chưa từng đắp cát trên bãi biển, nhưng đã từng đào hố cát trên công trường gần nhà.

Tất nhiên, tôi từng sáng tác, vì vậy cũng đã từng đặt dấu chấm hết cho chính tác phẩm của mình.

Sở dĩ tôi thấy buồn là bởi vì bản thân tôi có đủ những hạnh phúc này, nhưng tôi lại chưa từng thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng không phải thế giới sai mà là chính bản thân tôi đã sai. Sự hiểu biết và nhận thức của tôi về hạnh phúc, về việc theo đuổi nó, thật ra đã mắc lỗi sai vô cùng lớn.

"Tứ thập nhi bất hoặc", chưa phải lúc đúng là sẽ không thể hiểu được, mãi đến sau này đột nhiên hiểu ra. Vì thế mà 40 tuổi tôi mới hiểu được hạnh phúc.

Tôi vốn nghĩ hạnh phúc sẽ không tì vết, có lẽ nó không có bất kỳ góc tối nào, cũng có lẽ sẽ tinh khiết và tốt đẹp như thế. Bây giờ tôi xem lại nhật ký mình viết hồi còn trẻ, sao lại có thể nhiều đau khổ đến thế, nhưng bây giờ quả thật đã quên hết rồi.

Hạnh phúc thật ra là sự ổn định của nội tâm!

Bây giờ tôi phải nói với các bạn, hạnh phúc thật ra là sự ổn định của nội tâm, chúng ta không có cách nào quyết định tất cả mọi việc ở thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta có thể quyết định trạng thái nội tâm của chính mình. Hay nói một cách đơn giản, hạnh phúc thật ra chính là cảm giác thành tựu của linh hồn .

40 tuổi tôi mới nhận ra, chuyện quan trọng nhất trên đời lại chính là điều này: Người hiểu được càng sớm nắm bắt cuộc đời, thấu hiểu chính mình - Ảnh 2.

Tôi vô cùng hy vọng các bạn trẻ kể từ giờ phút này hãy học cách quý trọng sinh mệnh và hạnh phúc của chính mình, có thể hiểu được tất cả những khốn khổ là việc chúng ta đương nhiên sẽ gặp phải trong quá trình sống. Hơn 20 tuổi đã có thể hiểu hạnh phúc tốt đến nhường nào, các bạn sẽ xóa được rất nhiều điều buồn khổ. Và đương nhiên, thật ra cho dù là khi nào chúng ta mới nhận thức được rằng hạnh phúc quan trọng với chúng ta đến vậy thì cũng không muộn, chỉ cần vẫn còn sự sống, chúng ta vẫn có thể học tập và trưởng thành.

Sau khi tôi đã hiểu được hạnh phúc, sự thay đổi quan trọng nhất chính là tôi thấy mình đã có thể nắm bắt được cuộc đời. Trước đây, việc tôi có thể hiểu được rất ít, bởi vì loại cảm giác bơ vơ, cảm giác mặc cho nước chảy bèo trôi, cảm giác tương lai mờ mịt trong tâm hồn tôi, vì thế mà tôi thường có cảm giác bất an sâu thẳm luôn túc trực trong lòng.

Tôi bây giờ đã càng yên lòng hơn, tôi biết rằng có một số chuyện trên đời tôi không thể nào làm được, những chuyện đó chúng ta cũng không cần phải phí sức làm gì. Nhưng có một số việc có thể thay đổi được, chúng ta đối đãi với bản thân thế nào, đối đãi với thế giới này ra sao, chúng ta làm hết khả năng để thay đổi những việc có thể thay đổi đó, dựa theo ý chí của chúng ta mà thay đổi dần dần. Sau khi làm tốt những việc đó, cảm giác ổn định trong lòng chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều.

Tôi biết chắc chắn tôi sẽ gặp phải khó khăn, bởi lẽ trên đời này không phải ngày nào cũng là ngày tươi sáng rực rỡ; cũng biết rằng chắc chắn sẽ có những tăm tối luôn tồn tại khắp nơi trong con người, nhưng sau khi tôi đã hiểu rõ hơn về chúng, tôi lại càng thấu hiểu hơn về thế giới này.

Giờ đây có lẽ tôi sẽ cảm thấy thế giới này tốt xấu lẫn lộn như thế, nhưng tôi vẫn tràn đầy hy vọng về nó và vẫn có thể thản nhiên đối diện với nó.

Khi làm bác sĩ tâm lý, tôi đã nghe qua nhiều câu chuyện đau khổ, thất vọng, chán nản, buồn bã và thậm chí là hận thù. Điều này làm cho tôi vô cùng cảm động về sự tin cậy lẫn nhau trong thế giới này và sự kiên cường của con người trong cuộc sống dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu con người ta vẫn không ngừng tìm kiếm một con đường giải thoát cho chính mình.

Điều này khiến tôi có một niềm tin rất vững chắc rằng tôi nhất định phải đồng hành cùng họ vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng tất cả sự ấm áp từ trong trái tim này.

Nhưng tôi biết rõ rằng vận mệnh của mỗi người đều do họ tự quyết định và quyết định cuối cùng nằm ở chính họ. Tôi sẽ chia sẻ với họ những kinh nghiệm mà mình tích góp được từ những khó khăn, vất vả mà tôi đã trải qua trong cuộc đời đồng thời sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Họ đã trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn và hỗn loạn trong cuộc đời.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ chắc chắn rằng nội tâm mình đủ vững vàng, không bị dòng nước đục nuốt chửng, chúng ta cũng chỉ giúp đỡ người khác đồng thời cũng đang tự giúp chính mình, sức mạnh cuối cùng vẫn chỉ có thể đến từ trái tim của đối phương mà thôi.

Theo Sohu

Hoàng Lan

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên