7 năm gần như không mua đồ mới, cô gái 9X nhận ra: Tiết kiệm bền vững không phải sống khổ, mà là biết thứ gì thực sự đáng tiền
Từ sofa, quần áo, cốc chén đến cây cảnh, thậm chí cả một số món đồ cá nhân, cô gái trẻ ưu tiên đồ đã qua sử dụng. Sau 7 năm, điều cô giữ lại không phải là một cuộc sống kham khổ, mà là cách tiêu tiền ít áp lực hơn và bớt lệ thuộc vào việc mua mới.
Su Yige, một cô gái sinh trong thập niên 1990, bắt đầu thực hành lối sống bền vững từ thời đại học. Đến nay, hành trình ấy đã kéo dài khoảng 7 năm. Nếu chỉ nhìn vào những thói quen của cô, nhiều người có thể thấy khá cực đoan: mang túi riêng khi mua rau quả, hạn chế đồ dùng một lần, tái sử dụng những món tưởng như bỏ đi, mua đồ cũ từ nội thất đến quần áo và tự xử lý rác hữu cơ trong nhà.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ: sau nhiều năm thử nghiệm, Yige không còn đặt mục tiêu "không rác thải bằng mọi giá". Cô chuyển sang một cách sống mềm hơn, nơi tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sự thoải mái của bản thân phải cùng tồn tại.

Gần như mọi thứ trong nhà đều có thể mua lại
Nhìn quanh căn nhà của Yige, rất khó tìm thấy một không gian được sắm mới hoàn toàn.
Sofa, bàn trà và nhiều món nội thất được cô mua từ cửa hàng đồ cũ. Sách trên giá, cốc chén trong bếp và quần áo cũng phần lớn là đồ đã qua sử dụng. Khi một món đồ không còn phù hợp, cô lại bán đi thay vì giữ mãi trong nhà.

Theo Yige, đây không đơn thuần là cách giảm rác thải mà còn là một bài toán kinh tế khá rõ ràng.
Quần áo second-hand thường có giá thấp hơn đáng kể so với hàng mới. Vì mua với giá thấp, khi bán lại cô cũng không chịu khoản lỗ quá lớn. Một chiếc sofa cũ cô từng mua có giá chưa tới 100 NDT. Với cô, việc mua lại một món đồ còn tốt hoàn toàn hợp lý hơn trả nhiều tiền chỉ để sở hữu trạng thái "mới nguyên".

Tư duy này đi ngược với một thói quen tiêu dùng khá phổ biến: cứ chuyển nhà là đổi nội thất, cứ thấy mẫu mới là muốn thay, cứ đồ đã dùng là mặc định kém giá trị.
Trong khi đó, Yige đặt câu hỏi khác: Nếu món cũ vẫn đáp ứng đúng nhu cầu thì vì sao nhất thiết phải mua mới?
Chính câu hỏi nhỏ ấy giúp cô giảm đáng kể nhu cầu mua sắm trong nhiều năm.
Không chỉ quần áo, cả những món rất nhỏ cũng được tái sử dụng

Yige áp dụng nguyên tắc tái sử dụng ngay cả với những đồ dùng có giá trị rất nhỏ.
Thay vì dùng bông tẩy trang dùng một lần, cô sử dụng khăn có thể giặt và dùng lại. Một chiếc nắp chai bia cũ cũng có thể được tận dụng để kê bánh xà phòng, giúp nó khô ráo hơn thay vì phải mua thêm khay nhựa.
Cách làm này nghe có vẻ vụn vặt, nhưng về bản chất lại rất gần với một nguyên tắc quản lý tiền đơn giản: những khoản chi nhỏ lặp lại liên tục mới là thứ âm thầm làm ngân sách tăng lên.

Một gói bông tẩy trang, vài hộp đựng, túi nilon, khăn giấy hay những món gia dụng nhỏ đều không đắt. Nhưng khi mỗi tháng lại mua một lần, mỗi năm cộng lại, số tiền không còn nhỏ nữa.

Tối giản vì thế không nhất thiết bắt đầu bằng việc bán hết đồ trong nhà. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ việc trì hoãn một lần mua mới.
Tiền ăn của hai người được giữ dưới 2.000 NDT/tháng
Yige và bạn trai chủ yếu tự nấu ăn ở nhà. Hai người ăn chay và hạn chế gọi đồ ăn mang về. Tính cả những lần thỉnh thoảng đi ăn ngoài, uống cà phê hoặc ăn món tráng miệng cùng bạn bè, tổng chi phí ăn uống hàng tháng của họ được giữ ở mức không quá 2.000 NDT.
Điểm đáng chú ý là họ không theo đuổi kiểu tiết kiệm "cắt sạch mọi niềm vui".

Vẫn có cà phê. Vẫn có những lần đi ăn ngoài. Vẫn có những khoản chi để gặp gỡ bạn bè.
Phần được cắt giảm chủ yếu là những chi phí phát sinh vì sự tiện lợi: gọi đồ ăn quá thường xuyên, mua thực phẩm đóng gói nhiều lớp hay mua những món hoàn toàn có thể chuẩn bị tại nhà.
Đây cũng là khác biệt giữa tiết kiệm chủ động và ép mình sống thiếu thốn.
Một bên là biết mình muốn tiêu tiền vào đâu. Bên còn lại là cố không tiêu bất cứ khoản nào, rồi rất dễ mệt mỏi và "xả" mạnh hơn sau đó.
Từng theo đuổi lối sống "không rác thải", cuối cùng lại thấy quá mệt

Yige thừa nhận cô từng đi qua một giai đoạn cực đoan hơn rất nhiều.
Thời gian đầu sống ở Thượng Hải, chỉ vì không tìm được táo bán rời mà không bọc nhựa, cô từng quyết định không ăn táo. Cô chỉ chọn những loại trái cây không có bao bì như cam hoặc hồng.
Nhưng càng sống như vậy, cô càng nhận ra mình bị chi phối bởi cảm giác tội lỗi.
Một món đồ có bao bì cũng khiến cô thấy áy náy. Một lần dùng sản phẩm dùng một lần cũng khiến cô cảm giác mình đang làm sai.
Cuối cùng, cô hiểu rằng một lối sống khiến con người liên tục căng thẳng rất khó duy trì lâu dài.
Và đó cũng là lúc quan niệm của Yige thay đổi.
Cô không còn cố trở thành một người "hoàn hảo về môi trường". Thay vào đó, cô gọi cách sống hiện tại là "chủ nghĩa khoái lạc môi trường": lựa chọn nào tốt cho môi trường nhưng đồng thời vẫn khiến bản thân cảm thấy dễ chịu thì mới là lựa chọn có khả năng tồn tại lâu dài.

Tối giản không có nghĩa là buộc tất cả mọi người sống giống mình
Một điểm khá thú vị trong cách sống của Yige là cô không yêu cầu bạn trai hay những người xung quanh phải áp dụng toàn bộ thói quen của mình.
Có lần hai người đi tàu cao tốc, bạn trai muốn ăn mì ăn liền. Thay vì phản đối vì lượng rác phát sinh, Yige đề nghị mua mì dạng gói thay cho mì cốc, sau đó cô mang theo hộp và đũa để sử dụng.

Bạn trai vẫn được ăn món mình muốn, còn lượng rác phát sinh ít hơn.
Với Yige, nếu bản thân là người quan tâm nhiều hơn đến môi trường thì cô có thể là người bỏ thêm công sức, thay vì buộc người khác phải chịu bất tiện để đáp ứng tiêu chuẩn sống của mình.
Tư duy ấy cũng rất đáng suy ngẫm khi áp dụng vào chuyện tiền bạc.
Không ít người bắt đầu tiết kiệm bằng một loạt quy tắc rất cứng: không trà sữa, không mua quần áo, không đi ăn, không du lịch, không được "tiêu linh tinh".
Nhưng nếu tất cả thành viên trong gia đình đều cảm thấy khó chịu, ngân sách đó thường khó tồn tại lâu.
Một kế hoạch tài chính tốt không nhất thiết là kế hoạch cắt được nhiều tiền nhất. Nó phải là kế hoạch người ta đủ thoải mái để duy trì trong nhiều năm.

Bài học đáng giá nhất sau 7 năm: Đừng biến tiết kiệm thành hình phạt
Sau nhiều năm sống theo hướng bền vững, Yige vẫn tự nấu ăn, vẫn ưu tiên đồ cũ, tái sử dụng những thứ có thể tái sử dụng và hạn chế mua những món không cần thiết.
Nhưng cô không còn cố thực hiện mọi nguyên tắc một cách tuyệt đối.
Bởi cuộc sống của mỗi người khác nhau. Một người làm việc liên tục có thể cần gọi đồ ăn. Một nhân viên y tế khó tránh hoàn toàn sản phẩm dùng một lần. Một gia đình bận rộn cũng không thể dành quá nhiều thời gian chỉ để giảm một lượng rác rất nhỏ.

Điều quan trọng nhất không phải là ai mua ít đồ nhất hay tiết kiệm được nhiều tiền nhất. Đó là khả năng phân biệt giữa thứ mình thật sự cần và thứ mình chỉ mua vì đã quen với việc mua.
Một chiếc sofa cũ vẫn có thể ngồi thoải mái. Một chiếc áo cũ vẫn có thể mặc đẹp. Một chiếc cốc đã qua sử dụng vẫn làm đúng chức năng của chiếc cốc. Và đôi khi, thứ khiến chúng ta phải bỏ tiền không phải vì đồ cũ đã hỏng, mà chỉ vì cảm giác rằng mình "nên có một món mới".
Sau cùng, Yige cho rằng cuộc sống tốt nhất với cô rất đơn giản: có đủ tiền để học yoga, có thời gian tự nấu ăn, được làm công việc có ý nghĩa và vẫn cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ.
Có lẽ đó cũng là phiên bản thực tế nhất của tối giản: không phải sống càng ít càng tốt, mà là mua ít đi để dành tiền, thời gian và năng lượng cho những thứ mình thực sự muốn sống cùng.
Thanh Niên Việt