Bệnh án là người thầy nghiêm khắc nhất cho những người coi thường sức khỏe: Trên đời này, ngoài hai chữ Sinh Tử, những thứ khác đều là chuyện nhỏ
Giữ gìn sức khỏe bản thân cũng là một loại trách nhiệm, đừng để đến khi nằm trong phòng cấp cứu rồi mới hối hận.
- 19-04-2020Từ câu chuyện nội chiến gia đình vì chữ "tiền" đến bí mật dạy con thành công đáng ngẫm: "Nếu con cái tài giỏi hơn tôi, để lại tiền cho chúng là không cần thiết. Nếu chúng bất tài, tiền nhiều chỉ làm hư chúng"
- 19-04-2020Người đàn ông từ con trai của chủ trang trại nuôi lợn trở thành tỷ phú giữa dịch Covid-19
- 19-04-2020Liệu có cần ép mình học thêm kỹ năng kiến thức gì sau cách ly? Đừng, chúng ta “Ổn” là được!
Một thời gian trước, tôi có hẹn với bạn đi ăn. Đã mấy năm rồi hai chúng tôi không gặp nhau nên vừa gặp lại thì cô ấy đã nói một hơi về những khó khăn trong cuộc sống mà cô gặp phải.
Chẳng hạn, một đồng nghiệp mới vào bộ phận của họ. Cô đồng nghiệp liên tục thể hiện tốt công việc khiến sếp hài lòng và la mắng cô bạn tôi. Ngày nào cũng vậy, cô đồng nghiệp kia luôn tìm cách để sếp chú ý và bạn tôi sợ có ngày bị đuổi khỏi công ty. Điều đó khiến bạn tôi không cam tâm, cô quyết tâm thức đêm nhiều ngày để làm thật tốt dự án để được sếp khen. Nhưng chưa kịp nghe sếp khen, cô đã phải vào bệnh viện vì thức khuya quá nhiều, lại bỏ bữa và dẫn đến cơ thể kiệt sức. Chưa dừng lại ở đó, bạn tôi than vãn rằng những người cùng tuổi chúng tôi đã mua được nhà và lập gia đình còn cô thì chưa có vốn để lập nghiệp tại thành phố hối hả này.
Cô cảm thấy tiền ngày càng mất giá và trở nên vô dụng, giá cả tăng cao mà tiền lương không hề tăng. Dù cô đã làm việc chăm chỉ trong một năm mà không tiết kiệm được một ít tiền. Điều này khiến cô rất bất mãn. Sự bất lực và thất vọng trong cuộc sống được thể hiện qua những lời nói của cô. Cô cảm thấy rằng không còn niềm vui trong cuộc sống.
Cảm giác của cô ấy, tôi tin rằng nhiều người trong cuộc sống sẽ gặp phải. Cuộc sống càng lúc càng khó khăn, nhất là trong lúc dịch bệnh ngày càng chuyển biến phức tạp, chúng ta luôn có những lúc không biết nên làm thế nào và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Trước đây, tôi thường cảm thấy rằng số phận thật bất công, cuộc sống thật tàn khốc và thực tế đầy rẫy lo lắng. Cho đến gần đây tôi đã xem một bộ phim tài liệu "Những vấn đề của cuộc sống", tôi đã thay đổi nhận thức của mình.
Bộ phim tài liệu này được quay tại bệnh viện về cuộc sống thực sự của nhiều bệnh nhân và bác sĩ. Sau khi xem xong, tôi nhận ra rằng cái gọi là cuộc sống khó khăn trước đây chỉ là cái cớ mà thôi, nếu tập trung và nỗ lực sẽ giải quyết được.
01
Cuộc sống không giống như phim truyền hình, không phải lúc nào cũng có Happy Ending
Tập đầu tiên của phim tài liệu nói về một nhóm trẻ em bị u xương ác tính. Anzai là một ví dụ, cậu bé được 11 tuổi, là một đứa trẻ rất hiếu động. Giống như nhiều bạn cùng lứa, cậu thích chơi game, chơi bóng rổ, trượt ván và ăn đồ ăn vặt. Nhưng số phận không cho cậu bé được vui chơi như bao đứa trẻ khác, Anzai mắc bệnh u xương ác tính. Vào ngày cậu ấy nhập viện, mẹ cậu ấy đã chụp một bức ảnh của con trai mình. Trong bức ảnh, cậu ấy rất hồng hào với đôi mắt to và sáng. Cậu ấy vốn là một đứa trẻ hoạt bát và năng động. Thoạt đầu, cậu ấy nghĩ rằng việc điều trị đơn giản như truyền dịch thôi, vì vậy cậu khao khát được trở lại trường sau khi được chữa hết bệnh, nhưng không ngờ rằng kể từ đó, cậu ấy không bao giờ trở lại trường nữa.
Chỉ trong một năm, cơ thể cậu bị phình ra do hóa trị, tóc rụng dần và cánh tay trái bị cắt cụt. Sau đó, do bệnh quá nặng nên cậu đã qua đời.
Có hai cảnh quay trong phim khiến tôi khóc. Một là Anzai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mẹ bằng đôi tay nhỏ bé của mình, như thể cậu muốn lau nước mắt cho mẹ. Một cảnh khác là Anzai nói trước camera: "Mẹ ơi, con sẽ luôn yêu mẹ".
Trong khi xem phim, tôi luôn hy vọng rằng cuối cùng sẽ có một phép màu để Anzai có thể chữa khỏi bệnh và trở lại trường học một lần nữa. Nhưng cái kết thật đau lòng, tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải là phim truyền hình và Happy Ending không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện trong mỗi tập phim.
Cuộc sống thực giống như chơi bài. Bạn không thể tránh khỏi việc được chia một vài lá bài xấu. Một số lá bài xấu sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ ván bài, nhưng một số lá bài xấu nhìn vào là đã biết cầm chắc thất bại rồi.
02
Bệnh án là người thầy nghiêm khắc của những người coi thường sức khỏe
Trong chương trình truyền hình nổi tiếng "U can U Bibi" của Trung Quốc, Qiu Chen đã từng chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
Vào tháng 3 năm ngoái, ở tuổi 36, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp ác tính và di căn hạch. Đây chắc chắn là một tiếng sét đối với một những người trẻ tuổi. Trước khi bị ung thư, gần như ngày nào cô cũng thức khuya. Giống như hầu hết những người trẻ tuổi, cô ngủ muộn và dậy muộn.
Nhưng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cô đã thay đổi thói quen xấu khó bỏ này. Cô đi ngủ sớm và dậy sớm. Cô chăm đọc sách, tập thể dục và ngồi thiền mỗi ngày. Cuộc sống của cô bình yên và tươi đẹp hẳn. Cô nói: "Cái chết hay bệnh án là cách giáo dục tốt nhất cho cuộc sống." Chỉ có trải qua nỗi tuyệt vọng và thất vọng trước sự sống và cái chết, chúng ta mới có thể trân trọng sức khỏe và cuộc sống của chính mình.
Trong cuộc sống, nhiều người giống như Qiu Chen. Họ rõ ràng biết rằng thức khuya là không tốt, nhưng họ vẫn cố tình thức khuya. Họ rõ ràng biết rằng lối sống của họ không lành mạnh, nhưng họ luôn có tâm lý sáo rỗng rằng: "Ủa ai cũng như mình mà. Họ vẫn khỏe đấy, có làm sao đâu!".
Điều mà hầu hết mọi người bỏ qua là không phải ai cũng may mắn thoát khỏi cửa tử và trở về cuộc sống suôn sẻ như Qiu Chen.
Trong "Những vấn đề của cuộc sống", mẹ của Anzai đã nói một điều khiến tôi ấn tượng khi đối diện với máy ảnh: "Tôi hy vọng con có thể sống tốt ở thế giới bên kia." Trước đây, ước nguyện của bà ấy là muốn con trai đạt điểm cao nhưng sau đó, bà chỉ mong cậu ấy có một cuộc sống tốt.
Chúng ta đều biết rằng sinh mệnh là tất cả, nhưng khi đối mặt với cái chết, quá nhiều người không biết giá trị của cuộc sống. Nhiều người nói rằng khi nhìn thấy Anzai bị bệnh nặng nằm trên giường, cậu khóc và muốn quay lại trường, không muốn ở lại lớp, họ đã khóc và mẹ cậu cũng vậy.
Tôi nghĩ rằng đây là một trong những thông điệp mà bộ phim tài liệu này muốn thể hiện. Đó là làm cho tất cả người xem nhận ra rằng ngoại trừ sự sống và cái chết ra thì các vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ. Điều này vẫn còn đúng khi mỗi ngày đọc tin tức, chúng ta thấy có nhiều người mất vì dịch bệnh, vì bệnh nan y. Vậy nên bạn hãy cảm thấy may mắn thay vì trách móc và hủy hoại sức khỏe của mình.
03
Khi bạn thất vọng trong cuộc sống, hãy đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện
Có người nói: Người ta có thể nghe thấy những lời cầu nguyện ở các bức tường của bệnh viện hơn là ở nhà thờ.
Chỉ khi đến bệnh viện, bạn mới thấy rằng mọi thứ bạn có hiện tại là thứ mà nhiều người mơ ước thậm chí là không thể có được. Còn sức khỏe thì làm được mọi việc, mất sức khỏe rồi thì đời bạn coi như xong. Dù bạn sở hữu cả khối tiền khổng lồ đi chăng nữa nhưng mất đi sức khỏe thì bạn cũng chẳng làm được gì cả.
Ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Bạn sẽ thấy cuộc sống là con đường một chiều, đi gần cuối đường, bất đắc dĩ, giận dữ, vật lộn, sợ hãi, đây là điều thật nhất mọi người sẽ đối mặt. Thay vì hỏi cái chết là gì, tốt hơn là nghĩ về những gì còn sống, trân trọng và yêu thương bản thân một chút để sau này không phải hối tiếc điều gì cả.
Mặc dù những đứa trẻ trong bộ phim tài liệu này bị những căn bệnh quái ác nhưng các em vẫn cố gắng hết sức để cười và sống hết mình.
Có những cô bé, cậu bé bệnh hiểm nghèo khi mới mười mấy tuổi, tóc rụng do hóa trị liệu, nhưng các cô, cậu ấy vẫn cười toe toét cả ngày, mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Họ mạnh mẽ, lạc quan, đơn giản, tràn đầy tình yêu cho thế giới này.
Có câu nói: Nếu chúng ta so sánh cuộc đời của mình với một cuốn sách, thì thời điểm bạn được sinh ra giống như là bìa trước và cái chết được ví như bìa sau của cuốn sách. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi những trang bìa trước và sau quyển sách, nhưng chúng ta có thể viết những câu chuyện trong cuốn sách một cách tự do.
Vì vậy,
Mỗi khi bạn cảm thấy rằng số phận đối xử không công bằng với mình, xin hãy nghĩ rằng bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người không có gì trong tay, những bệnh nhân, những người lang thang không người thân... Mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống tàn khốc, xin hãy nghĩ về những người đang đối mặt với cuộc đời tàn khốc nhất nhưng họ vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Khi bạn cảm thấy lo lắng, xin vui lòng nghĩ về việc chúng ta may mắn như thế nào so với những đứa trẻ thậm chí không có cơ hội ở lại thế giới này để từ đó bạn sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời này.
Hãy sống như pháo hoa, dù ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Hãy tin rằng miễn là chúng ta sống hết mình, yêu thương bản thân và người khác, chắc chắn chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt đẹp của riêng mình trong cuộc sống.
Báo Dân Sinh