MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé cấp 1 viết văn kể chuyện... ăn trộm tiền của ông nội, câu văn cuối bài khiến giáo viên phải phê: Cô bật khóc ngay lập tức

15-10-2023 - 00:05 AM | Sống

Tình thương của ông sẽ theo cháu đến suốt cuộc đời.

Với trẻ nhỏ, khoảng thời gian bên ông bà luôn là những ký ức tươi đẹp nhất. Bởi ông bà lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cháu. Với những đứa trẻ không sống cùng ông bà, mỗi khi đến chơi, ông bà thường đem hết đồ ăn ngon trong nhà ra cho cháu, đến khi cháu về lại bịn rịn không nỡ rời.

Thời gian trước, một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc từng gây bão mạng xã hội khi viết văn kể về kỷ niệm tuổi thơ bên ông nội của mình. Bài văn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng và còn mở đầu với một lỗi lầm của cậu bé. Tuy nhiên đọc hết bài, ai cũng xúc động, nhớ đến ông bà của mình. Giáo viên của em này thậm chí còn không cầm nổi nước mắt và phê vào bài: "Cô đã bật khóc ngay lập tức".

Cụ thể nội dung bài văn như sau:

"Khi còn nhỏ,

Em từng lấy trộm tiền của ông nội. Khi lớn hơn, em hỏi ông: "Ông có biết tiền bị thiếu không ạ?". "Ông biết chứ", ông nội nói. "Thế sao ông không đổi chỗ cất tiền ạ?", em hỏi.

"Ông sợ con không tìm được", ông nội nói!

Thế nhưng bây giờ em không thể tìm thấy ông nội nữa...".

Cậu bé cấp 1 viết văn kể chuyện... ăn trộm tiền của ông nội, câu văn cuối bài khiến giáo viên phải phê: Cô bật khóc ngay lập tức - Ảnh 1.

Bài văn về kỷ niệm với ông nội

Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng người đọc có thể thấy được tình thương vô bờ bến, sự bao dung của người ông dành cho cháu. Biết cháu lấy trộm tiền là sai nhưng ông vẫn bỏ qua, còn cố tình để chỗ cũ. Có lẽ ông biết, cháu tuy là trẻ con nhưng đôi lúc cũng cần tiêu pha, mua thứ này, thứ kia, vậy nên mới không nỡ vạch trần cháu. Dù biết đó là sai nhưng tình yêu thương của ông là bao dung cho sai lầm của cháu.

Dù vậy, theo thời gian, khi cháu trưởng thành thì ông cũng già đi và không còn nữa. Giờ đây, người cháu chỉ còn có thể nhớ về ông trong những ký ức, kỷ niệm đẹp.

Giống như cô giáo, nhiều cư dân mạng đọc xong bài văn ngắn cũng không cầm được nước mắt. Một người để lại bình luận: "Tôi may mắn được ở bên ông bà từ nhỏ. Bài văn của cháu bé khiến tôi nhớ đến ông của mình. Ông luôn đưa đón tôi đi học, cõng tôi trên vai và chờ tôi ở cổng trường với những món đồ ăn vặt. Quả thật, không gì sánh bằng tình thân".

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

Trở lên trên