Cho vay mà không tìm hiểu kỹ: Trung Quốc mắc kẹt trước đề nghị khó nhằn từ các "con nợ" của Vành đai và Con đường
Ông Pettis cho biết, việc thiếu kinh nghiệm và chưa quen với hoạt động cho vay quốc tế, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, khiến TQ đã đánh giá thấp những rủi ro.
- 03-12-2020Dấu hiệu Trung Quốc có thể sắp đưa vaccine Covid-19 vào sử dụng chính thức
- 03-12-2020Thiên đường trú ẩn một thời sụp đổ, các nhà đầu tư có thể tin vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc?
- 03-12-2020Hạ viện Mỹ thông qua luật chặn các công ty Trung Quốc trên sàn chứng khoán Mỹ
Trung Quốc thiếu kinh nghiệm cho vay
Ông Michael Pettis, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua và là Giáo sư tài chính tại Đại học Bắc Kinh cho biết, tốc độ cấp vốn của Trung Quốc cho các dự án cơ sở hạ tầng tại châu Phi có thể sẽ chậm lại vì điều này đã từng xảy ra tại các quốc gia khác và đại dịch Covid-19 sẽ khiến xu hướng này sớm xảy ra hơn.
Theo ông Pettis, chính phủ Trung Quốc cách đây 10 -15 năm, phần lớn đều đi theo con đường giống như các quốc gia khác khi lần đầu tiên đầu tư ra nước ngoài. “Bắc Kinh đã đánh giá thấp đáng kể các loại rủi ro và bắt đầu giảm mạnh khoản cho vay khi phát hiện ra mức độ rủi ro của những khoản vay này”, ông Pettis nói. “Covid-19 – cũng như nhiều xu hướng khác - dường như đang đẩy nhanh quá trình này hơn”.
Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, Bắc Kinh đã đầu tư mạnh vào châu Phi với hy vọng đảm bảo nguồn nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp trong nước và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của nước mình. Đổi lại, lục địa đen nhận được hàng tỷ USD cho vay để xây dựng các siêu dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm bến cảng, đường sắt, sân bay, đường bộ và đập thủy điện.
Trung Quốc đầu tư vào đường sắt thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường ở Kenya. Ảnh: Getty
Hoạt động cho vay của Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2013 và từ đó luôn đi ngang hoặc đi xuống, ngoại trừ một thỏa thuận lớn của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vào năm 2016, khi ngân hàng này tái cấp vốn cho công ty dầu khí nhà nước Sonangol của Angola. Theo Sáng kiến Nghiên cứu Châu Phi Trung Quốc tại Trường nghiên cứu quốc tế cấp cao thuộc Đại học Johns Hopkins, Trung Quốc đã cho vay 17 tỷ USD vào năm 2013, sau đó là 12 tỷ USD trong 2 năm tiếp theo.
Năm 2016, giá trị các khoản vay đã tăng lên 29 tỷ USD, trong đó 18 tỷ USD dành cho Sonangol. Đến năm 2018, các khoản cho vay đã giảm xuống còn 9 tỷ USD. Tổng cộng trong 2 thập kỉ qua, Trung Quốc đã tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 148 tỷ USD và trở thành chủ nợ lớn nhất của Châu Phi.
Ông Pettis cho biết, việc thiếu kinh nghiệm và chưa quen với hoạt động cho vay quốc tế, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, khiến Trung Quốc đã đánh giá thấp những rủi ro. “Tôi biết một vài người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình này ở Bắc Kinh, và trong mọi trường hợp, tôi thấy rằng họ hầu như không biết gì về lịch sử cho vay đối với các nước đang phát triển”, ông Pettis nói. "Mặc dù họ có thể đã nghe nói về những giai đoạn bất ổn trước đây, nhưng họ có vẻ không hiểu nguyên nhân của những sự bất ổn này".
Các "con nợ" đồng loạt xin xóa nợ
Ông cho biết điều này không phải cá biệt đối với Trung Quốc vì đã từng xảy ra trước đây mỗi khi một quốc gia cho vay theo quy mô lớn trong suốt thế kỷ qua, chẳng hạn như Mỹ trong những năm 1920, Liên Xô trong những năm 1950 và 60, và Nhật Bản trong những năm 1970 và những năm 80.
“Trong mọi trường hợp, một quốc gia không đánh giá chính xác những rủi ro và mở rộng hoạt động cho vay nhanh chóng trong thời điểm ban đầu, chỉ sau vài năm nước này sẽ giảm mạnh các khoản vay khi bắt đầu nhận ra mức độ khó khăn và rủi ro cho vay tại các nước đang phát triển”, ông Pettis nói.
Trong 2 năm qua, ngày càng nhiều quốc gia ở châu Phi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và đã tìm kiếm việc xóa nợ từ các quốc gia giàu có và Nhóm G20, trong đó có Trung Quốc.
Zambia trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên rơi vào tình trạng vỡ nợ trong thời dịch Covid-19 - khi nước này không thể trả 42,5 triệu USD cho lượng trái phiếu Euro định giá bằng USD sau khi chủ nợ nắm giữ khoản trái phiếu trị giá 3 tỷ USD từ chối đề xuất hoãn thanh toán lãi suất trong sáu tháng của Zambia.
Kể từ đó, Zambia và Angola đã nhận được khoản xóa nợ từ Trung Quốc để giúp giảm bớt khó khăn trong việc thanh toán công nợ. Một số quốc gia khác, bao gồm Djibouti, Ethiopia và Cộng hòa Congo, cũng đang thảo luận với Bắc Kinh để cơ cấu lại các khoản nợ của các nước.
Gần đây, Trung Quốc cho biết họ đã ngừng nhận các khoản thanh toán của các khoản vay nợ trị giá 2,1 tỷ USD của 23 quốc gia do đại dịch Covid-19 đang gây ra. Bà Deborah Brautigam, Giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Johns Hopkins kiêm Giám đốc sáng lập của Sáng kiến Nghiên cứu Châu Phi Trung Quốc, cho biết các hoạt động cho vay của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên.
Bà Brautigram nói rằng trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều quốc gia Châu Phi vốn đang trải qua hoặc có nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, do suy thoái kinh tế và do chiến tranh (Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan), chi tiêu quá tay của chủ nghĩa dân túy (Ghana) và đồng nội tiền mất giá.
Theo bà Brautigam, tình trạng nợ nần ở các nước châu Phi kể từ năm 2014 “chủ yếu là do sự sụt giảm của giá hàng hóa trên khắp lục địa, đặc biệt là dầu mỏ”. Những con nợ lớn của Trung Quốc gồm Cộng hòa Congo, Angola, Cameroon và Zambia đều hứng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xu hướng này.
Tổ Quốc