MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đã xảy ra với bộ não thiên tài của Albert Einstein sau khi ông qua đời?

| | Tài chính quốc tế

Albert Einstein qua đời năm 1955, nhưng bộ não của ông lại bắt đầu một hành trình kỳ lạ: bị lấy ra, chia thành 240 mảnh và trải qua nhiều thập kỷ được các nhà khoa học nghiên cứu.

Bị lấy trộm, chia thành 240 mảnh

Albert Einstein, nhà vật lý từng đoạt Nobel, người mang đến cho thế giới thuyết tương đối, phương trình E = mc² và định luật về hiệu ứng quang điện, rõ ràng sở hữu một bộ não đặc biệt.  Đặc biệt đến mức khi ông qua đời tại Bệnh viện Princeton ngày 18/4/1955, bác sĩ giải phẫu bệnh Thomas Harvey đã lấy bộ não của ông mà không được cho phép.

Einstein không muốn bộ não hay cơ thể mình trở thành đối tượng nghiên cứu, bởi ông không muốn được tôn sùng. Trong cuốn sách Postcards from the Brain Museum (Tạm dịch: Những tấm bưu thiếp từ Bảo tàng Não bộ) xuất bản năm 2005, tác giả Brian Burrell viết rằng Einstein từng để lại chỉ dẫn cụ thể về việc xử lý thi thể: hỏa táng và bí mật rải tro cốt để ngăn những người sùng bái tìm đến.

Chuyện gì đã xảy ra với bộ não thiên tài của Albert Einstein sau khi ông qua đời?- Ảnh 1.

Ảnh: Steve Pyke,Getty Images

Tuy nhiên, Harvey vẫn lấy bộ não của Einstein mà không được sự đồng ý của ông hoặc gia đình. Vài ngày sau, khi sự việc bị phát hiện, Harvey tìm cách thuyết phục con trai Einstein là Hans Albert đồng ý hồi tố, với điều kiện việc nghiên cứu chỉ được thực hiện vì mục đích khoa học.

Sau đó, Harvey mất việc tại bệnh viện Princeton và mang bộ não Einstein đến Philadelphia. 

Tại đây, bộ não được cắt thành 240 mảnh và bảo quản bằng celloidin, một dạng cellulose cứng và có tính đàn hồi. Harvey chia các phần não vào hai chiếc lọ rồi cất chúng dưới tầng hầm nhà mình.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sau khi vợ Harvey đe dọa sẽ vứt bỏ bộ não, ông quay lại lấy nó và mang theo khi chuyển đến vùng Trung Tây nước Mỹ. Có thời gian, Harvey làm giám sát y tế tại một phòng thí nghiệm xét nghiệm sinh học ở Wichita, Kansas. Ông cất bộ não trong một chiếc thùng đựng táo, đặt dưới một chiếc tủ lạnh đựng bia.

Sau đó, Harvey chuyển đến Weston, Missouri, tiếp tục hành nghề y và tranh thủ nghiên cứu bộ não trong thời gian rảnh. Tuy nhiên, năm 1988, ông mất giấy phép hành nghề sau khi không vượt qua kỳ kiểm tra năng lực kéo dài 3 ngày.

Harvey tiếp tục chuyển đến Lawrence, Kansas và làm việc trên dây chuyền tại một nhà máy sản xuất nhựa. Ông sống trong một căn hộ ở tầng hai, cạnh một trạm xăng, và kết bạn với nhà thơ William Burroughs.

Hai người thường gặp nhau uống rượu trước hiên nhà Burroughs. Harvey kể những câu chuyện về bộ não Einstein, về việc ông cắt các phần não để gửi cho các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Burroughs thậm chí còn nói với khách đến thăm rằng ông có thể lấy một mảnh não Einstein bất cứ khi nào muốn.

Hàng loạt nghiên cứu về bộ não Einstein

Năm 1985, Harvey cùng các cộng sự ở California công bố nghiên cứu đầu tiên về bộ não Einstein. Nhóm nghiên cứu cho rằng bộ não của Einstein có tỷ lệ bất thường giữa hai loại tế bào là neuron và tế bào thần kinh đệm (glia).

Nghiên cứu này sau đó được tiếp nối bằng 5 nghiên cứu khác, trong đó nghiên cứu gần đây nhất được công bố vào năm 2013. Các công trình lần lượt đưa ra những khác biệt được cho là tồn tại ở từng loại tế bào hoặc một số cấu trúc nhất định trong bộ não Einstein.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc nghiên cứu bộ não của Einstein có thể giúp tìm hiểu cơ sở thần kinh học của trí thông minh.

Tuy nhiên, nhà tâm lý học Terence Hines, giáo sư tại Đại học Pace, cho rằng tiền đề này là vô nghĩa và các nghiên cứu nói trên có nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Tại hội nghị thường niên của Cognitive Neuroscience Society, Hines từng trình bày một nghiên cứu chỉ ra những hạn chế trong cả 6 công trình về bộ não Einstein.

Trong nghiên cứu đầu tiên năm 1985, Harvey và cộng sự phát hiện tỷ lệ neuron/glia tại vùng Brodmann 39 của Einstein thấp hơn đáng kể so với 11 bộ não đối chứng. Đây là khu vực nơi thùy thái dương, thùy đỉnh và thùy chẩm giao nhau.

Tuy nhiên, nhóm đối chứng có nhiều điểm không tương đồng. Những người này ở độ tuổi từ 47 đến 80, trong khi Einstein qua đời ở tuổi 76. Não của nhóm đối chứng còn được xử lý khi còn tươi, trong khi não Einstein đã trải qua hàng chục năm được bảo quản tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đáng chú ý hơn, việc đếm tế bào vốn mang tính chủ quan, trong khi những người thực hiện việc đếm biết rõ đâu là mô não của Einstein và đâu là mô đối chứng.

Năm 1996, Harvey hợp tác với một nhà khoa học ở Alabama để đếm số neuron trong vùng Brodmann 9, thuộc vỏ não trước trán của Einstein, rồi so sánh với 5 trường hợp đối chứng.

Kết quả không cho thấy sự khác biệt về số lượng hay kích thước neuron. Tuy nhiên, mô não Einstein được phát hiện mỏng hơn nhóm đối chứng.

Các tác giả suy đoán rằng neuron được xếp dày đặc hơn có thể khiến khoảng cách truyền tín hiệu giữa các tế bào ngắn hơn, từ đó có khả năng giúp quá trình xử lý thông tin diễn ra nhanh hơn.

Chuyện gì đã xảy ra với bộ não thiên tài của Albert Einstein sau khi ông qua đời?- Ảnh 2.

Trong bức ảnh chụp năm 1994, bác sĩ giải phẫu bệnh Thomas Harvey cầm một chiếc lọ chứa bộ não của nhà vật lý lý thuyết Albert Einstein. Harvey, qua đời năm 2007, là người thực hiện khám nghiệm tử thi Einstein vào năm 1955 và giữ lại một phần bộ não của ông để phục vụ nghiên cứu khoa học (Ảnh: Michael Brennan, Getty Image)

Hines cho rằng đây là một kết luận quá xa. Phát hiện trên chỉ dựa vào 1 mm² mô não Einstein. Ngoài ra, chính các tác giả cũng thừa nhận không báo cáo những đặc điểm mà bộ não Einstein tương đồng với nhóm đối chứng.

Đến năm 1999, Harvey cùng các cộng sự Canada đưa nghiên cứu về bộ não Einstein lên tạp chí y khoa danh tiếng The LancetDựa trên những bức ảnh chụp bộ não Einstein trước khi nó bị cắt nhỏ, nhóm nghiên cứu cho rằng một phần thùy đỉnh của Einstein có kiểu nếp gấp bất thường. Đây là khu vực từng được liên hệ với khả năng toán học.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng hai thùy đỉnh của Einstein rộng hơn khoảng 15% và đối xứng hơn so với não của nhóm đối chứng.

Một lần nữa, vấn đề phương pháp được đặt ra. Các nhà nghiên cứu không được làm mù về việc bức ảnh nào là não Einstein. Họ cũng nhanh chóng liên hệ những khác biệt được cho là tồn tại trong não với khả năng toán học của Einstein.

Trong khi đó, Hines chỉ ra rằng Einstein trên thực tế không phải một nhà toán học xuất chúng.

Vấn đề lớn nhất: Chỉ có một Einstein

Theo Hines, vấn đề cốt lõi của toàn bộ những nghiên cứu này nằm ở việc các nhà khoa học cố gắng so sánh một trường hợp duy nhất với một nhóm đối chứng. Nói cách khác, họ đang nghiên cứu một nhóm chỉ có một người (N=1) và so sánh người đó với một nhóm gồm nhiều người.

Với N=1, việc tính toán biến thiên thống kê trở nên cực kỳ khó khăn. Các nhà nghiên cứu không thể dễ dàng xác định liệu một đặc điểm như tỷ lệ neuron/glia thấp của Einstein có thực sự mang ý nghĩa hay chỉ là kết quả ngẫu nhiên xuất hiện ở một khu vực cụ thể của bộ não, do một phương pháp nghiên cứu cụ thể.

Ngay cả khi các phép thống kê hoàn toàn chính xác, vẫn còn một vấn đề khác: không thể đơn giản suy ra khả năng hay hành vi của một người chỉ từ cấu trúc giải phẫu não.

Không có cách nào biết được một đặc điểm X trong não Einstein thực sự khiến ông thông minh, mắc chứng khó đọc, giỏi toán hay có một đặc điểm nào đó khác, hay đơn giản chỉ là một đặc điểm tồn tại trong não ông.

Nhìn lại câu chuyện, tác giả cho rằng có quá nhiều thứ đã bị lãng phí trong những nghiên cứu này.

Đó là chi phí nghiên cứu, nguồn lực đáng lẽ có thể được sử dụng cho những công trình khoa học khác. Đó cũng là cái giá về mặt cá nhân, khi gia đình Einstein gần như bị gây sức ép để đồng ý cho những nghiên cứu mà chính Einstein từng không mong muốn.

Và còn có cái giá đối với công chúng. Trong nhiều năm, các bài viết trên truyền thông đại chúng đã khiến người đọc hiểu sai về những phát hiện này cũng như giá trị khoa học thực sự của chúng.

Tác giả bài viết cũng thừa nhận từng mắc sai lầm tương tự khi đưa tin không đầy đủ về một nghiên cứu so sánh hình ảnh não của Temple Grandin, một trong những người mắc chứng tự kỷ nổi tiếng, với não của 3 trường hợp đối chứng.

Các nhà nghiên cứu khi đó cho rằng họ phát hiện một số đặc điểm riêng biệt trong não Grandin có thể giải thích khả năng tư duy phi ngôn ngữ đặc biệt và cách bà tư duy bằng hình ảnh.

Einstein có lẽ đã hiểu điều này hơn ai hết

Theo tác giả, Einstein dường như hiểu rất rõ sự ám ảnh của công chúng đối với mình, cũng như sự say mê của con người đối với những cá nhân nổi tiếng và đặc biệt.

Ông biết rằng nếu có cơ hội, các nhà khoa học sẽ mổ xẻ từng neuron, tế bào glia, từng nếp cuộn và rãnh não của mình, rồi đưa ra những kết luận lớn lao về điều gì tạo nên một thiên tài.

Và có lẽ Einstein đã hiểu rằng những kết luận như vậy không đơn giản đến thế. Một câu nói thường được cho là của Einstein, dù nhiều khả năng không thực sự do ông viết, từng xuất hiện trên bảng đen trong văn phòng của ông tại Princeton:

“Không phải mọi thứ có thể đếm đều có giá trị, và không phải mọi thứ có giá trị đều có thể đếm được.”

Nguồn: National Geographic

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên