Cô gái chuyên săn vàng của Wushu - Dương Thúy Vi: Sẹo với VĐV giống như “muỗi đốt inox”, rất là bình thường!
“Tập Wushu từ lúc mới lên 7, đã có lúc tôi cảm nhận rằng quãng thời gian tập luyện lặp đi lặp lại quá nhiều. Nhưng đến giờ, khi ở tuổi 29, tôi vẫn theo đuổi wushu. Vì chỉ cần dừng lại là thất bại”, VĐV Dương Thúy Vi nói về tình yêu với bộ môn võ thuật đã đem lại nhiều HCV cho cô và thể thao Việt Nam.
- 26-08-2022Ramla Ali: Cô gái nhập cư với tuổi thơ "dị biệt", giấu gia đình theo đuổi đam mê trên đấu trường dành cho nam giới và chiến thắng lịch sử chấn động thế giới
- 12-08-20229X biến đam mê nước hoa thành sự nghiệp, chuyên tâm bán “trải nghiệm mùi hương”: Tự lập nghiệp từ con số 0, không tính nổi số tiền đã tốn kém
- 25-07-2022Lê Quang Liêm - Siêu đại kiện tướng duy nhất của Việt Nam: Bán đất để có tiền theo đuổi đam mê, quyết chỉ thi đấu dưới màu cờ của nước nhà
Dương Thúy Vi là nữ vận động viên Wushu nổi tiếng của làng thể thao nước nhà. Cô sở hữu bộ sưu tập huy chương vàng đồ sộ: 4 HCV SEA Games trong 3 kỳ đại hội từ 2013 – 2017, trong đó vô địch nội dung Kiếm thuật cả 3 kỳ, HCV ở nội dung Thương thuật, Kiếm thuật kết hợp tại Á vận hội lần thứ 17 tổ chức ở Incheon, Hàn Quốc; 2 lần vô địch Giải Wushu Thế giới vào năm 2013 và 2017, ở nội dung Thương thuật…
Trải qua hơn 2 thập kỷ gắn bó với Wushu, tình yêu dành cho bộ môn thể thao này trong Vy vẫn luôn cháy rực đam mê.
Tập Wushu từ năm 7 tuổi, sau 20 năm theo bộ môn này, tình yêu của chị với môn thể thao này đã chuyển biến như thế nào?
Hình như càng lớn càng hiểu chuyện, tôi càng yêu thích wushu, dù đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với nghề. Tập Wushu từ năm 7 tuổi, đạt được thành tích đỉnh cao, và cũng trải nghiệm những thất bại, đến giờ, tôi thấy mình vẫn còn đam mê và nhìn thấy khả năng phát triển của mình.
Tôi là một người không sợ thua cuộc. Tôi quan niệm rằng, trong thi đấu thể thao, và trong cả cuộc sống, đúng - sai, thắng thua là chuyện bình thường. Không sợ và lo lắng về điều này, nên tôi vẫn đứng ở đây đến ngày hôm nay.
Môn võ này dạy tôi nhiều thứ. Ngoài thành tích tốt, tôi có thêm gia đình thứ 2 là những đồng đội, thầy cô. Tôi học được những bài học quý giá mà dùng tiền cũng không thể mua được, từ trên sàn đấu ra đến cuộc sống.
Trước đây, tôi là một người hiếu thắng. Nếu làm không được sẽ mất bình tĩnh. Nhưng theo thời gian tôi học được rằng cuộc sống cũng có những lúc thăng, trầm. Nếu không được mình cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tôi bắt đầu biết đối mặt với những khó khăn.
Chị vượt qua những khó khăn gì khi luyện tập wushu?
Khi mới theo đuổi wushu, tôi chỉ tập luyện như hoạt động ngoại khóa sau 17h30 hoặc sáng sớm còn ban ngày vẫn đi học văn hóa ở trường. Khi có lịch thi đấu, tôi mới luyện tập cả ngày.
Sau này chuyển vào học trường văn hóa thể thao, tôi mới có nhiều thời gian tập luyện hơn. Còn hiện nay, mỗi ngày tôi luyện tập 7-8 tiếng theo giờ hành chính. Khi có giải đấu thì thời gian luyện tập có thể tăng cường, tùy vào lịch trình.
Thông thường tôi luyện tập ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Thường sát thi đấu chúng tôi mới đi tập huấn ở nước ngoài. khoảng 1 tháng sau đó về. Nhưng một năm có bao nhiêu giải tôi thi hết từ giải trẻ, quốc tế, trong nước nên gần như lịch luyện tập của tôi kín cả năm.
Nhiều người hay hỏi tôi rằng, động tác nào trong wushu là khó nhất. Thực tế không có động tác nào là khó nhất cũng chẳng có gì là dễ nhất. Vì mỗi bộ môn có cái khó riêng nên để tìm ra điểm khó nhất cho một môn thể thao thì rất khó. Thi đấu cũng thế, tôi đạt được nhiều huy chương nên mọi người thường nghĩ chắc mọi thứ cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Thực tế đối với tôi chẳng có gì là dễ dàng.
Bạn bè cũng hay đùa tôi rằng có nhiều huy chương vàng thì có chán không. Tôi bảo rằng chán làm sao được bởi mỗi lần nhận huy chương cảm xúc là khác nhau. Cứ sau 1 phút 30 giây thi đấu, xuống khỏi sàn là tất cả làm lại từ đầu. Không có thể ai tính trước đó thành tích của bạn ra sao.
Một vận động viên để có được thành tích phải chiến thắng bản thân mình. Chị suy nghĩ thế nào về điều này?
Hơn 20 năm nay, tôi vẫn luyện tập những động tác lặp đi lặp của Wushu. Nhưng không phải lúc nào bài tập cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhiều người xung quanh tôi phải tập những động tác lặp đi lặp lại đến hơn 20 năm nhưng vẫn chưa đạt. Văn ôn võ luyện là như thế.
Trong thể thao, chỉ cần nghỉ tập 3 ngày, sức tập của bạn đã khác, chứ không nói gì đến kỹ thuật. Thể thao rất khốc liệt, chỉ cần dừng lại là thất bại. Mọi người vẫn đang tiến về phía trước, tôi chỉ nghỉ một chút là đã bị bỏ lại phía sau.
Sau nhiều năm kinh nghiệm, theo chị, yếu tố nào là quan trọng nhất để VĐV Wushu có thể dành được thành tích cao?
Cả tuổi thơ và cuộc đời của tôi đều gắn liền với môn võ này. Hơn 20 năm tập luyện, thời gian sinh hoạt và tập luyện cùng đội có khi nhiều hơn ở nhà với bố mẹ. Cuộc sống của tôi gắn liền với những giờ tập luyện và tự tìm hướng đi cho bản thân mình.
Chúng tôi luyện tập theo lịch thi đấu, dù đó là ngày nghỉ lễ hay chủ nhật. Đôi khi việc tập luyện không phải lúc nào cũng hoàn thành, không làm được thì tôi phải tự suy nghĩ để tìm cách. Thậm chí đêm đi ngủ vẫn mơ đến lúc tập. Đổi lại tôi được học được sự tự lập và làm việc có nguyên tắc từ sớm. Tôi cũng không có ai hướng cho con đường phía trước phải như thế nào.
Thể thao là vận động chân tay. Nhưng để phối hợp cơ thể nhuần nhuyễn là câu chuyện của tư duy. Không chỉ dùng tay chân, chúng tôi phải vận dụng cả não, tư duy thì mới trở thành VĐV chuyên nghiệp được.
Càng luyện tập nhiều, tôi hiểu rằng ở trong tập luyện hay cuộc sống cũng vậy phải luôn bình tĩnh để tìm cách. Con đường này không được, thì cần phải tìm được đường khác.
Thế còn về những chấn thương khi luyện tập của các VĐV thì sao?
Cơ thể con người cũng như chiếc dây thun, khi co kéo nhiều thì sẽ giãn, dây chằng, căng cơ, quá tải… Chấn thương là vô vàn nhưng những điều tôi đã trải qua không là gì so với các bạn đồng nghiệp.
Không phải riêng wushu mà môn thể thao nào cũng sẽ gặp chấn thương nhiều thôi. Sẹo với VĐV giống như “muỗi đốt inox”, nó là bình thường. Bác sĩ từng khuyên tôi phải nghỉ tập thì mới hết đau, nhưng tôi không làm được. (cười)
Khi còn trẻ, cơ thể vẫn có thể hồi phục, nhưng về già, ai có thể nói trước được… Với tôi, một vận động viên chuyên nghiệp có thể nghỉ hưu mà không bị chấn thương quá nặng là một trong những thành công.
Nhiều VĐV xác định một hướng đi khác cho mình sau khi giải nghệ, còn chị thì sao?
Cùng lứa với tôi, nhiều vận động viên đã kết thúc con đường thể thao chuyên nghiệp và có hướng đi mới như dạy cho đội tuyển hay mở các CLB riêng… Bản thân là một vận động viên động viên kì cựu có tiếng, lại có kỹ thuật, tôi nhận được nhiều lời mời giảng dạy của các nước cũng như những đề nghị đóng quảng cáo, quay phim…
Song đặt việc tập luyện lên hàng đầu nên tôi rất ít khi nhận lời bởi với tôi, việc luyện tập và học tập là ưu tiên hàng đầu. Tôi hiểu rằng, mình có được ngày hôm nay là nhờ luyện tập, theo đuổi đam mê wushu chứ không phải nhờ quảng cáo.
Bên cạnh đó, dù thế nào tôi cũng muốn hoàn thành việc học đại học đúng thời hạn. Để sau này, dẫu không làm trong lĩnh vực thể thao, tôi vẫn có tấm bằng để có thể làm việc. Nên tại thời điểm đó tôi ưu tiên việc luyện tập và học là số một.
Từng có giai đoạn, gia đình tôi đã phản ứng dữ dội vì muốn tôi đi theo con đường khác dẫu ở thời điểm đó tôi đã đạt được những giải thưởng về Wushu ở cả trong và ngoài nước. Bởi mọi người vẫn lo lắng con gái theo nghiệp thể thao sẽ vất vả.
Ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp (20-21 tuổi) khi đã có đủ các thành tích từ vô địch Seagames, Asiad đến vô địch thế giới, tôi hoàn toàn có thể chuyển hướng với nhiều cơ hội.
Tôi cũng vài lần có ý định bỏ cuộc nhưng cuối cùng thì không bỏ được. Bởi, tôi vẫn chưa thể tìm ra niềm đam mê nào lớn hơn Wushu. (cười).
Tôi tin nghề chọn người và số phận đã được sắp đặt sẵn. Tôi được đặc cách vào biên chế sau kỳ Asiad cuối 2014. Đó là cột mốc giúp tôi xác định sẽ ở lại cống hiến tiếp. Đây là cơ sở để tôi bớt một phần đắn đo về công việc, chuyện tương lai và quyết định có tiếp tục đi con đường dài này nữa không.
Thúy Vi được truyền thông đặt cho biệt danh là “hoa khôi”, “cô gái vàng”, “người đẹp wushu”… Khoảnh khắc nào chị thấy mình đẹp nhất?
“Tôi không quen với những biệt danh đó. Thông thường các bạn nữ sẽ thích điệu, làm đẹp. Nhưng tôi đi tập và không có nhiều thời gian nên không đầu tư cho khía cạnh này. Mọi người hay trêu tôi “hết giờ tập phải lồng lộn, làm đẹp” nhưng tôi nói rằng “tập mệt quá rồi không còn sức làm đẹp”.
Khoảnh khắc đẹp nhật của bản thân, tôi nghĩ là khi tôi cười đấy. Nếu thật sự tôi thấy vui và thoải mái, hạnh phúc thì lúc đó nụ cười của tôi là đẹp nhất. Với tôi, lúc đẹp nhất là khi được hạnh phúc, ở cạnh những người mình yêu quý và được làm những gì mình thích.
Tôi nghĩ, bản thân là một cô gái cá tính, bướng bỉnh nhưng rất kiên định Có thể do từ bé đã ít được sự bảo bọc, nuông chiều của bố mẹ nên tôi rất độc lập và cương quyết.
Tôi cũng ít khi chia sẻ, tâm sự với người khác. Tôi thích tự suy nghĩ, tự làm. Nhưng tôi cũng biết lắng nghe, học hỏi. Khi thấy lời khuyên của người khác không phù hợp, tôi sẽ tự quyết theo hướng của mình.
Sau bằng ấy năm luyện tập đấu, chị có tiếc nuối gì không?
Đôi khi, tôi cũng có chút tiếc nuối vì không phải năm nào cũng thành công, có thành tích tốt. Đôi khi có những kỹ thuật tôi kỳ vọng có thể làm tốt nhưng lại không thể như ý muốn.
Tôi cũng tiếc nhiều về tuổi trẻ của mình. Tôi đã ước khi còn trẻ mình có tư duy và cảm nhận tốt hơn thì thành tích còn được cao hơn nữa. Tôi vẫn nói với các bạn và đàn em ở dưới: “Khi còn trẻ, có sức khỏe mà không phải lo lắng quá nhiều về chuyện gia đình hay học tập thì hãy cố gắng tranh thủ. Có những quãng đời đã đi qua dù có tiếc cũng không lấy lại được”.
Tôi vẫn ước mình vẫn ở thời điểm 18 – 20 tuổi. Nhiều người vẫn hay trêu tôi là “bảo dưỡng tốt” vì gương mặt có vẻ trẻ hơn tuổi. Nhưng dù sao đi chăng nữa không thể chống lại sự thật rằng ai cũng sẽ phải già đi.
Ngoài giờ luyện tập, chị có sở thích gì?
Tôi thích đồ ăn và đi du lịch. Nhiều người nghĩ đến việc mua nhà, mua xe. Nhưng tôi thì lựa chọn dành tiền đi du lịch. Mỗi khi có dịp nghỉ tập sau thi đấu, tôi nhất định sẽ đi du lịch để được xả stress.
Tôi đặc biệt thích food tour Hà Nội. Mỗi khi có dịp đi cùng bạn bè hay bạn bè nước ngoài tới thăm, tôi sẽ đưa họ đi ăn phở, bún, các loại xôi đồ ăn vặt của Hà Nội, rồi uống cà phê, trà chanh… Tôi là khách quen của tất cả các hàng quán ở phố cổ đấy. (cười)
Dù vậy, tôi vẫn kiểm soát việc chi tiêu và luôn có khoản dự trù cho những trường hợp đặc biệt và việc học hành nữa.
Mục tiêu tiếp theo của chị là gì?
Nhiều người đã hỏi câu này và câu trả lời của tôi vẫn như vậy: Khi còn tham gia tập luyện và thi đấu, tôi muốn hoàn thành tốt nhất công việc của mình, bảo vệ mục tiêu chính mình với wushu.
Ở tuổi này, tôi bắt đầu cũng nhận được câu hỏi bao giờ sẽ nghỉ tập. Không hứa trước với bất kì ai, tôi chỉ biết tập cho đến khi vẫn còn thích…
Tôi nghĩ có lẽ đến khi lấy chồng, tôi sẽ dừng. Đó cũng sẽ là cột mốc chia đôi cuộc đời tôi. Vì tôi vẫn nói với mọi người nửa đời sau tôi sẽ dành thời gian cho gia đình, bố mẹ. Còn hiện tại vẫn còn một mình nên tôi “ích kỷ” theo đuổi đam mê của riêng mình.
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!
Trí thức trẻ
Sự kiện: Sống cùng đam mê
Xem tất cả >>- NTK váy cưới hàng đầu Việt Nam: 12 năm tâm huyết để biến “giấc mơ” của mọi cô dâu thành hiện thực, từng bước vươn mình ra thế giới
- “Phù thuỷ sân khấu” đứng sau loạt sự kiện đình đám của làng mốt Việt, được Vogue khen ngợi: “Show đến tay tôi đều không đơn giản, nếu dễ dàng các NTK đã không tìm đến tôi”
- Đạo diễn đứng sau loạt sân khấu tiền tỷ Hoàng Công Cường: Kiếm tiền với tôi là chuyện đơn giản, quyết cải tổ đón “đại vận” mới năm Giáp Thìn
- Cựu giảng viên Ngoại ngữ đứng sau chuỗi cafe chục tỷ Hầm Trú Ẩn: 6 tháng lỗ ròng để "trả học phí", lao đao suýt bỏ cuộc thì nhận cơ hội đắt giá
- Từ chủ thầu xây dựng “phá sản” tới ông chủ chuỗi 32 cửa hàng Thai Market, CEO Lê Thái Hoàng kể chuyện khởi nghiệp với 120 triệu đồng, từng “lao đao” suốt 2 năm vì hợp tác với bạn bè