Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng, kho báu hơn 11.000 tỷ đồng dưới hố sâu 2m được đào lên
Sau khi phát hiện kho báu, ban quản lý công trình lập tức báo cơ quan văn vật, đồng thời phong toả toàn bộ khu vực để bảo vệ hiện trường và ngăn ngừa nguy cơ thất tán cổ vật.
- 04-04-2025Công trường dừng thi công khẩn cấp vì phát hiện cây gỗ dài 30,5m, “cứng như đá”: Chuyên gia khẳng định "kho báu" này không dưới 503 tỷ đồng
- 17-02-2025Máy xúc đào trúng vật thể lạ, công trường dừng thi công khẩn cấp: Kho báu 800 năm tuổi, lấp lánh "quý hơn vàng" được đào lên
- 17-02-2025Công trường dừng thi công gấp vì máy xúc đào trúng vật thể dài 40m, tỏa mùi hương: Chuyên gia khẳng định báu vật hiếm có 3.000 năm tuổi
Năm 1993, một con phố thương mại ở thành phố Bành Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang được xây dựng. Trong lúc đào mương thoát nước, đội công nhân đang thi công ở đây bắt gặp một phiến đá cứng và nặng khiến máy xúc không thể đào sâu xuống được.
Trước tình huống bất ngờ, một số người cho rằng bên dưới có thể là một ngôi mộ cổ khiến cả đội vô cùng hoang mang. Tuy vậy, để đảm bảo tiến độ dự án, tổ trưởng công trình vẫn yêu cầu đội công nhân tiếp tục đào. Tốn bao công sức, họ mới dịch tấm đá sang một bên và tiếp tục phát hiện bên dưới là một khe nhỏ.
Khi một người lấy đèn pin soi vào, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng: dưới đáy hầm sâu khoảng 2m là vô số đồ vật bằng vàng bạc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cổ xưa.

Cho rằng số đồ tìm thấy là cổ vật, ban quản lý công trình lập tức phong tỏa khu vực và báo cho cơ quan văn vật tại địa phương. Cán bộ và chuyên gia khảo cổ Bành Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai khai quật trong đêm.
Kết quả cho thấy chiếc hầm này chứa 351 hiện vật, bao gồm đồ vàng bạc, đồ sứ, chân đèn, dụng cụ sinh hoạt… được bảo quản trong tình trạng tương đối tốt. Theo giám định ban đầu, niên đại của số cổ vật nằm trong giai đoạn cuối thời Nam Tống hoặc thời kỳ chuyển tiếp Tống – Mông. Các chuyên gia ước tính, số lượng cổ vật này có giá trị khoảng 3 tỷ NDT ( hơn 11.000 tỷ đồng).

Do khối lượng và giá trị hiện vật vượt quá khả năng chuyên môn, các chuyên gia Bành Châu tiếp tục báo cáo vụ việc lên Sở Văn vật Tứ Xuyên và cơ quan văn vật Trung Quốc. Kết quả đánh giá cuối cùng xác định 115 trong số 351 hiện vật là bảo vật quốc gia cấp 1.
Dựa vào văn tự, niên hiệu và hoa văn trên hiện vật, các chuyên gia đưa ra nhiều nhận định quan trọng. Nhiều món đồ bằng vàng bạc cho thấy chủ nhân kho báu là một gia đình giàu có. Trên nhiều đồ vật có khắc chữ “Đổng” hoặc “Đổng Trạch”, nhiều khả năng chúng có nguồn gốc từ nhà họ Đổng – một gia tộc lớn tại địa phương. Một số hiện vật khắc niên hiệu “Thiệu Hy”, cho thấy chúng được cất giữ sau năm 1190.
Từ phân tích lịch sử, các chuyên gia cho rằng kho báu được chôn trong giai đoạn 1235–1258, khi quân Mông Cổ mở chiến dịch tấn công Nam Tống và vùng Tứ Xuyên rơi vào cảnh chiến loạn. Trước nguy cơ tàn phá, gia đình họ Đổng đã chôn toàn bộ tài sản và vật dụng quý giá vào hầm để tránh thất lạc, sau đó mang gia quyến chạy nạn về phía Nam.
Tuy nhiên, suốt hơn 700 năm sau đó, không có bất kỳ hậu nhân nào của nhà họ Đổng trở về mở lại hầm chứa. Kho báu này bị lãng quên cho đến khi được phát hiện ngẫu nhiên vào năm 1993, trở thành một trong những phát hiện khảo cổ hiếm có và bí ẩn nhất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.
(Theo 360.com)
Đời sống và Pháp luật