Cụ ông 73 tuổi cả đời tiết kiệm để về già sống trong "viện dưỡng lão xịn" nhưng vỡ mộng: Tuổi già thiếu tiền không đáng sợ bằng 1 thứ này
Tiết kiệm cả đời để đến viện dưỡng lão nghỉ hưu, nhưng chỉ sau thời gian ngắn cụ ông 73 tuổi đã “bần thần" nhận ra sự sai lầm của bản thân.
- 11-05-2024Được vợ chồng con trai đón tiếp lên thành phố, sau khi nghe cháu trai nói chuyện, cụ ông U75 quyết định ra về ngay lập tức
- 04-05-2024Làm đúng 3 việc sau khi nghỉ hưu, cụ ông U75 được con cái vội vã chu cấp, tranh giành đón về chăm sóc ở năm cuối đời
- 29-04-2024Lương hưu 40 triệu đồng/tháng, có giúp việc chăm sóc 24/7, cụ ông 70 vẫn than thở: Nhiều tiền để làm gì nếu thiếu đi 1 thứ ở năm cuối đời
Câu chuyện của cụ ông 73 tuổi được chia sẻ trên trạng mạng xã hội Sohu của Trung Quốc khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống từng dãy hành lang cùng sự yên lặng của không gian lớn khiến khung cảnh viện dưỡng lão trở nên yên tĩnh, vắng lặng.
Ở cuối hành lang có một người đàn ông 73 tuổi thường gọi là Lão Vương lặng lẽ ngồi trước cửa sổ. Ánh mắt ông trống rỗng, nhìn về xa xăm như thể đang nhớ lại điều gì đó đã qua.
Khi còn trẻ, Lão Vương là một ông chủ chăm chỉ và giàu có. Với sự thông minh, tầm nhìn xa cùng sự chăm chỉ ông đã tích lũy được kha khá tài sản. Vào thời điểm đó, ông chỉ đơn thuần nghĩ là bản thân chăm chỉ kiếm tiền thì tương lai về già sẽ vô lo, vô nghĩ mà sống không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Vì vậy, Lão Vương đã nỗ lực rất nhiều và giành phần lớn của cải để đảm bảo cuộc sống khi về già.
Những tưởng sau những vất vả, Lão Vương sẽ có cuộc sống về già êm ấm, vô lo vô nghĩ thì bất ngờ số phận lại giáng một đòn tàn nhẫn cho ông. Vài năm trước ông bất ngờ bị đột quỵ, và không còn đủ khả năng chăm sóc bản thân.
Lão Vương chuyển đến viện dưỡng lão để sống. Ban đầu, ông nghĩ đây sẽ là "thiên đường" khi về già của mình, ông kỳ vọng rất cao về chất lượng cũng như dịch vụ ở viện sẽ tương xứng với số tiền công sức mà bao năm ông tích cóp.
Ông nghĩ rằng ở viện sẽ có những y tá chuyên nghiệp hỗ trợ chăm sóc và phục hồi sức khỏe, cũng như bản thân sẽ sống cùng những người già khác cùng tâm sự, trò chuyện cho đỡ buồn chán.
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn Lão Vương đã nhận ra đây không phải cuộc sống mà ông muốn khi về già.
Mặc dù các điều dưỡng và y tá viên tại bệnh viện rất quan tâm nhưng họ còn nhiều người cao tuổi khác cần chăm sóc nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để chia sẻ và đồng hành với Lão Vương được.
Lão Vương cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết nối với những người cao tuổi khác. Ông chỉ có thể chào hỏi nhau chứ không có người bạn nào để nghe ông tâm sự, bày tỏ cảm xúc mỗi ngày.
Chính điều này khiến Lão Vương cảm thấy bất lực, cô đơn và buồn chán.
Sẽ chẳng có gì đáng nói khi Lão Vương thật sự nhìn thấu mối quan hệ giữa người già trong viện dưỡng lão với nhau. Mọi người thật sự rất xa cách, không muốn kết bạn chia sẻ mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình.
Điều này khiến Lão Vương cảm thấy buồn chán như thể mình đang sống ở hòn đảo hoang không có ai để tâm sự, trò chuyện.
Trong thời gian sống ở viện dưỡng lão, Lão Vương bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và lựa chọn của chính bản thân mình. Ông nhớ lại khoảng thời gian còn trẻ, bản thân nỗ lực kiếm tiền, tích cóp từng đồng và mong chờ vào tương lai. Tại thời điểm đó, ông ngây thơ nghĩ rằng có tiền sẽ giải quyết hết mọi vấn đề mà không phải lo lắng gì về cuộc sống.
Giờ có tuổi rồi, nhìn lại mới thấy suy nghĩ khi xưa thật sai lầm và tai hại. Lão Vương nhận ra tầm quan trọng của gia đình, sự quan tâm chăm sóc cùng quây quần bên nhau của cả gia đình mới là thứ quý nhất mà có tiền cũng không thể mua được. Ông nhận ra, sai lầm lớn nhất cuộc đời mình là tiết kiệm để đến viện dưỡng lão nghỉ hưu.
Lão Vương bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Ông nhớ những ngày hai vợ chồng cùng nấu cơm, cùng chăm con, cùng nhau mua sắm,... thật là hạnh phúc và khó quên. Ông nhận ra thứ tài sản quý giá nhất trong cuộc đời này chính là gia đình.
Trải nghiệm ở viện dưỡng lão đã khiến Lão Vương nhận ra sự sâu sắc của tình cảm gia đình mà đồng tiền không thể thay thế được. Ông suy ngẫm về hành vi và cách sống của mình trong quá khứ để thay đổi nó. Lão Vương trở nên chăm chỉ gọi điện về cho gia đình, tâm sự cùng con cháu để chia sẻ cuộc sống và cảm xúc của bản thân.
Sau một thời gian nỗ lực điều chỉnh tâm trạng thì giờ ông đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Lão Vương không còn thấy tiêu cực mà lạc quan và vui vẻ hơn mỗi ngày. Ông biết trân trọng gia đình hơn, và chăm chỉ kết bạn, cùng những người già chung lý tưởng tìm kiếm niềm vui của cuộc sống.
Bây giờ, Lão Vương đã thoát được cái bóng của viện dưỡng lão. Và bằng kinh nghiệm cùng trải nghiệm của bản thân ông nói với mọi người việc tiết kiệm tiền để vào viện dưỡng lão ở sẽ không phải là quyết định khôn ngoan. Bởi trong những năm cuối đời, được ở bên gia đình là điều hạnh phúc và vui vẻ nhất.