Cuộc đời Gã khổng lồ André, cao 2 mét 24 và được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới
Ở đỉnh cao sự nghiệp vào những năm 1970, thu nhập của Roussimoff đã lên tới hơn 400.000 USD/năm. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, con số đó phải tương đương với 2,8 triệu USD bây giờ.
- 21-03-20222 "bổ sung" và 4 "hạn chế" trong ăn uống bác sĩ khuyên bạn nên làm để phòng tránh SÁT THỦ ung thư gan: Thay đổi càng sớm, tuổi thọ càng được kéo dài
- 20-03-2022Nhóm thực phẩm không những đe dọa đường huyết mà còn làm tăng 49% nguy cơ ung thư phổi: Độc ngang hút thuốc mà nhiều người vẫn vô tư ăn mỗi ngày
- 18-03-20225 "vũ khí" chống ung thư THỰC TẾ nhất, nhiều người ngỡ ngàng vì quá đơn giản nhưng thường ngày lại bỏ qua
Mùa hè năm 1946, bên trong một trang trại miền trung nước Pháp, một cặp vợ chồng nông dân nhập cư từ Bulgari vỡ òa hạnh phúc khi đón một bé trai mới chào đời. "Hãy nhìn đôi tay của thằng bé xem. Có lẽ nó sẽ lớn lên và trở thành một người đàn ông như cha anh", người chồng nói.
"Nhưng anh từng kể với em rằng cha anh là một người khổng lồ. Ông ấy có thực sự cao lớn như anh vẫn thường nói không? Có một người đàn ông nào lại nặng hơn 250 kg và cao hơn 2 mét?", người vợ hỏi.
"Ông ấy có lẽ còn cao lớn hơn vậy ấy chứ. Anh đã từng là con của một người khổng lồ. Tại sao lại không thể là cha của một đứa bé khổng lồ?", người chống đáp lại. Và rồi họ đặt cho cậu bé một cái tên: André René Roussimoff.
Sinh ra với cân nặng kỷ lục 6 kg, cậu bé Roussimoff lớn nhanh như thổi. Lúc nào khi so sánh với những đứa trẻ đồng trang lứa, Roussimoff cũng sẽ cao hơn chúng một cái đầu. Đến năm 12 tuổi, cậu bé đã cao 1m9 và nặng hơn 90 kg. Lúc này, Roussimoff đã có thể làm được cả việc của người lớn trong nông trại của cha mẹ mình.
Chuyện kể rằng một ngày nọ khi đang cào cỏ khô cùng cha, Roussimoff nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce chạy qua cổng trang trại. Bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của chiếc xe, cậu bé khẽ nói với cha mình: "Một ngày nào đó, con cũng sẽ mua một chiếc xe giống như thế".
"Đừng mơ mộng nữa, hãy cào cỏ đi. Con là một cậu bé to lớn, nhưng ước mơ đó dường như còn to lớn hơn ngay cả đối với bản thân con", cha Roussimoff nói.
Thấm thoát thêm 2 mùa hè nữa trôi qua, giấc mơ về chiếc Rolls-Royce của Roussimoff đã hóa sáp, giống như những bộ quần áo của cậu bé mỗi ngày tiếp tục một chật thêm.
Cho đến một ngày nọ, chàng trai 14 tuổi cảm thấy cả trang trại và ngôi làng nhỏ bé này cũng không thể chứa nổi mình nữa. Cậu quyết định bỏ lại mọi thứ, một mình trốn nhà tới Paris.
Năm mùa hè trôi qua, gia đình Roussimoff đã quen với sự biến mất của cậu con trai thứ ba trong nhà. Một buổi chiều ở trang trại, khi người mẹ đang trong bếp và nấu món bánh quẩy, bà nghe thấy một tiếng gõ cửa. "Đó có thể là ai được cơ chứ", mẹ Roussimoff lẩm nhẩm một mình khi nhìn thấy một chiếc ô tô lớn đỗ ngoài cửa sổ.
Sau đó, một người đàn ông cao lớn hơn cả ngưỡng cửa bước tới khiến bà sững sờ. "Xin lỗi, có người đàn ông nào trong nhà không?", anh ta hỏi. Mẹ Roussimoff cất tiếng gọi cha cậu tới: "Tôi có thể giúp được gì cho cậu đây?".
Phía ngoài cửa, chàng trai khổng lồ nói bằng giọng hào sảng: "Tôi có thể hỏi ông chiếc xe kia trông như thế nào không?". Sau đó, anh ấy bước tránh sang một bên, đưa bàn tay khổng lồ ra chỉ vào chiếc limousine dài sáng loáng. Đó là một chiếc Rolls-Royce.
"Nó thật đẹp, nhưng điều đó thì liên quan gì đến chúng tôi", cha Roussimoff nghi ngờ đáp lại. "Ông bà có biết tôi là ai không?", chàng trai khổng lồ tiếp tục hỏi với một nụ cười mỉm.
"Hình như tôi đã từng thấy anh trên tivi. Anh chẳng phải là một đô vật nổi tiếng hay sao, Jean Ferrè?", mẹ Roussimoff đáp. "Đúng vậy, tôi thường đấu vật trên truyền hình", cậu đáp.
Cuối cùng, cha Roussimoff nhìn ra chiếc Rolls-Royce một lần nữa và nhìn lại vào đôi mắt lấp lánh sâu thẳm của chàng thanh niên. Ông lập tức quay sang vợ mình và kêu lến: "Đến giờ mà bà vẫn chưa nhận ra thằng con trai của mình đã về nhà rồi sao? Jean Ferrè chỉ là nghệ danh của nó thôi. Cậu thanh niên này là con trai của chúng ta, Andre, cháu nội của cha tôi".
Nhưng điều gì có thể khiến một cậu bé lớn đến nỗi ngay cả cha mẹ mình cũng không thể nhận ra sau 5 năm? Trên thực tế, bản thân Roussimoff ở tuổi 14 đã là một cậu bé khổng lồ. Tuy nhiên, 5 năm sau khi cậu bé rời khỏi nhà đã trùng đúng vào tuổi dậy thì của cậu bé.
Roussimoff được xác định đã mắc hội chứng người khổng lồ (gigantism), xảy ra khi một khối u trong tuyến yên khiến nó tiết ra dư thừa hooc-môn tăng trưởng (GH). Với lượng GH dư thừa này, những người mắc hội chứng gigantism có thể phát triển chiều cao từ 2m1 cho tới 2m7.
Giai đoạn dậy thì là khoảng thời gian mà những người mắc hội chứng khổng lồ như Roussimoff phát triển mạnh nhất. Năm 19 tuổi, cậu đã cao hơn 2m1 và nặng khoảng 200 kg. Roussimoff đạt tới thể hình hoàn thiện nhất vào những năm 20 và 30 tuổi, anh cao 2m24 và nặng 236 kg.
Những người mắc hội chứng gigantism còn đặc trưng bởi bàn tay và những ngón tay siêu khổng lồ. Ví dụ như Roussimoff, anh ấy đã đeo một chiếc vòng tay làm nhẫn ở ngón cái. Khi tháo nó ra, một tờ đô la có thể xuyên qua chiếc nhẫn ấy mà không cần phải bị uốn cong lại.
Khi Roussimoff nhấn các ngón tay khác của mình trên một cây đàn piano, mỗi ngón tay của anh ấy lúc nào cũng phải đè xuống 3 phím.
Nhưng dù thế nào đối với Roussimoff mà nói, hội chứng người khổng lồ đã đem đến cơ hội đổi đời cho anh chàng vốn dĩ được sinh ra để trở thành một người nông dân. Quay trở lại năm 14 tuổi, Roussimoff đã một mình bỏ nhà lên Paris để kiếm việc làm.
Tại thủ đô hoa lệ của nước Pháp, chàng thiếu niên ban đầu chỉ kiếm được một công việc bốc vác cho một công ty vận chuyển đồ đạc. Ấn tượng với thể hình của Roussimoff, người chủ công ty sau đó đã khuyến khích anh ấy thử chơi môn bóng bầu dục.
Nhưng Roussimoff có vẻ không thích, thay vào đó, cậu bé thường tới phòng tập thể hình sau giờ làm việc và bị cuốn hút bởi câu chuyện của những đô vật WWE. Tại đó, họ đã kể cho Roussimoff nghe về những trận đấu, những chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ và cả ở hải ngoại.
Những đô vật cũng dạy cho Roussimoff một vài kỹ năng và cậu bé cũng bắt đầu tập luyện theo đó. Năm 17 tuổi, có dịp một tay vật trong phòng tập của Roussimoff bị thương, anh ta sau đó đã gọi cậu tới và nói rằng Roussimoff hãy thay mình biểu diễn.
Ngay trong lần thăng đài đầu tiên, Roussimoff đã có một trận đấu thành công rực rỡ. Tài năng của chàng thanh niên sau đó đã được một ông bầu ở Paris tên là Robert Lageat phát hiện. Lageat mang Roussimoff về một lò võ và bắt đầu đào tạo anh ấy trở thành một đô vật chuyên nghiệp.
Kể từ đó, sự nghiệp của Roussimoff bắt đầu cất cánh. Với cân nặng và thân hình khổng lồ, Roussimoff có thể áp đảo mọi đối thủ của anh ấy trên sàn WWE. Những trận đấu đã đem về cho Roussimoff danh tiếng và cả sự giàu có. Không chỉ nổi tiếng ở Mỹ, Roussimoff còn tham gia cả các giải đấu ở Algeria, Nam Phi, Morocco, Tunisia, Anh, Scotland và Nhật Bản.
Dần dần, anh ấy đã trở thành đô vật WWE được trả lương cao nhất và nổi tiếng nhất trong thập niên 1970-1990. Người ta đã gọi Roussimoff là gã khổng lồ "André the Giant" và mệnh danh anh ấy là kỳ quan thứ 8 của thế giới.
Với sức hút của mình, các nhà làm phim cũng bắt đầu để ý đến Roussimoff. Họ mời anh tham gia một loạt phim điện ảnh cho tới truyền hình. Sở hữu thân hình khổng lồ, Roussimoff có thể đóng các vai phản diện, những quái vật giống như "Big Foot", một người khổng lồ trong gánh xiếc, nhưng đôi khi cũng chỉ cần là chính anh ấy trong vai một đô vật.
Ở đỉnh cao sự nghiệp vào những năm 1970, thu nhập của Roussimoff đã lên tới hơn 400.000 USD/năm. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, con số đó phải tương đương với 2,8 triệu USD bây giờ.
Cuộc sống của Roussimoff kể từ khi trở thành một võ sĩ WWE đem đến cho anh ấy sự hài lòng, ngoại trừ một số bất tiện với thân thể to lớn của anh ấy. Chẳng hạn như Roussimoff thường thấy mình trở thành chủ đề bàn tán trong mọi quán bar mà anh ấy sẽ bước vào.
Thông thường, mọi người chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh ấy sau những ánh mắt dò xét đầu tiên. Nhưng cũng có một số kẻ muốn gây rối và sẽ thách nhau ra cà khịa Roussimoff chỉ vì thua một chầu rượu.
Những lần như vậy, Roussimoff thường đáp lại với sự nhã nhặn hết mức có thể. Anh ấy nói mình không muốn ẩu đả và sẽ mời người đàn ông kia một ly rượu bất kỳ. Nhưng cũng đã một vài lần, Roussimoff bị tấn công bằng dao và anh buộc phải chống trả.
Dĩ nhiên, những kẻ gây gổ nhỏ thó so với thân hình của người khổng lồ đã không làm được gì Roussimoff. Với kỹ năng của một đô vật, anh thường túm lấy thắt lưng của chúng rồi quẳng mạnh vào tường là đủ hạ đo ván.
Những bất tiện thường nhật khác xảy ra bên ngoài những chuyến du đấu của Roussimoff. Anh thường gặp khó khăn khi bước vào nhà nghỉ, nằm trên những chiếc giường của họ và tắm với chiếc vòi sen chỉ cao chưa tới ngực.
Roussimoff có thể bị mắc kẹt trong một chiếc taxi, phương tiện thoải mái nhất đối với anh ấy hóa ra là thùng xe tải. May mắn trong những chuyến du đấu khắp thế giới là Roussimoff vẫn có thể chui qua cửa máy bay và ngồi thoải mái nếu chiếm 2 ghế một lúc.
Nhưng tất cả không thể bù đắp nổi ánh mắt của Roussimoff khi nhìn thấy một chiếc Ferrari lướt qua, anh ngậm ngùi không thể lái được chúng mặc dù thu nhập của Roussimoff thừa sức mua cả chục cái.
Có thể đó là một phần lý do mà Roussimoff thường xuyên uống rượu để giải sầu. Những người đã từng gặp anh ấy trong quán bar nói Roussimoff có thể uống 20 chai rượu một lúc hoặc gọi 127 cốc bia mới đứng dậy. Con số đó tương đương với 73 lít và Roussimoff thường uống nhiều loại bia khác nhau.
Khi Roussimoff say, không ai có thể đưa anh ấy về nhà hoặc thậm chí vào trong giường ngủ. Họ thường phải để anh ngủ ngay dưới sàn nhà cho tới khi anh ấy tự tỉnh dậy.
Trong một lần Roussimoff say và về được tới khách sạn, anh đã ngã vật ra sảnh chờ và ngủ đến nỗi các lễ tân của khách sạn phải lấy dây nhung rào xung quanh anh ấy lại để không ai đến gần và làm phiền gã khổng lồ.
Nhưng cũng phải nói rằng Roussimoff không phải một gã khổng lồ chuyên tức giận và quậy phá. Cả trong lúc say lẫn lúc tỉnh, anh ấy là một người khá thân thiện. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể đến gần Roussimoff và anh thích chúng.
Những lúc đó, anh ấy tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng. Những đứa trẻ thường đòi Roussimoff nhấc bổng chúng lên và giả như đang bay. Nhưng cũng có một vài đứa trẻ sẽ tỏ ra sợ hãi thân hình quá khổ của anh ấy. Và điều đó khiến Roussimoff hơi buồn.
"Tôi luôn cố mềm mỏng với lũ trẻ. Tôi không muốn làm chúng sợ", Roussimoff từng tâm sự.
Trái với những trận đấu sôi động trên võ đài WWE, đời sống gia đình của Roussimoff không thực sự mĩ mãn. Anh chàng không kết hôn và chỉ có duy nhất một người con gái Robin Christensen Roussimoff sinh năm 1979.
Robin cũng không sống cùng với cha mình và chỉ gặp Roussimoff đúng 5 lần trong cuộc đời. Đó là trước năm 1993, vào một đêm trong khách sạn ở Paris, Roussimoff qua đời ở tuổi 46 vì bị suy tim sung huyết trong lúc ngủ.
Tài xế riêng của ông đã phát hiện ra Roussimoff bất tỉnh vào sáng ngày hôm sau nhưng đã không còn kịp nữa. Roussimoff hôm đó mới trở về khách sạn sau khi dự đám tang của cha mình. Người ta đã định chôn cất ông ấy ngay bên ngôi mộ của cha. Nhưng di chúc của Roussimoff nói rằng ông muốn được hỏa táng.
Thi hài của Roussimoff sau đó được đưa trở lại Mỹ. Sau khi thiêu, tro cốt của Roussimoff được rải trên trang trại nơi ông vẫn thường trở về sau mỗi hành trình du đấu. Toàn bộ tài sản của Roussimoff được ông để lại cho người con gái duy nhất của mình.
Ngoài gia tài khổng lồ đó, Robin dường như cũng được di truyền một phần gen khổng lồ từ cha. Cô cao 1m80 và nặng 100 kg. Được truyền cảm hứng từ cuộc đời của cha mình, Robin cũng lựa chọn trở thành một nữ đô vật, mặc dù không nổi tiếng được như cha.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Roussimoff đã có 15 năm bất bại trong tất cả các trận đấu. Ông dành được khoảng 20 chức vô địch tại các giải đấu WWE trên khắp thế giới.
Mặc dù trong lịch sử WWE sau này vẫn có những tay vật cao lớn hơn Roussimoff, nhưng cái bóng mà ông để lại trên võ đài trong 2 thập niên, bắt đầu từ những năm 1970, cho tới tận bây giờ vẫn còn quá lớn để bị bất cứ võ sĩ nào đánh bại.
Pháp Luật và Bạn đọc