Đấu trí trên eo biển Hormuz, Mỹ hay Iran sẽ nhượng bộ trước?
Lệnh phong tỏa siết chặt kinh tế Tehran, nhưng Mỹ lại chịu áp lực chính trị khiến cuộc đấu tại điểm nghẽn năng lượng lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định.
- 19-04-2026Ông Trump bắt đầu lộ điểm yếu trong cuộc chiến với Iran dù liên tục tuyên bố chiến thắng
- 19-04-2026Bế tắc với Iran, Mỹ mở mặt trận mới khắp đại dương
- 19-04-2026Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh
Tại Eo biển Hormuz, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang chuyển từ xung đột quân sự sang cuộc chiến về ý chí và sức chịu đựng.
Washington đã triển khai phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn thu năng lượng của Tehran, trong khi Iran tìm cách kéo dài thời gian, tận dụng những điểm yếu trong hệ thống chính trị và kinh tế của đối phương. Vấn đề không còn là bên nào mạnh hơn, mà là bên nào có thể chịu đựng lâu hơn.
Những tàu chở dầu neo đậu ở eo biển Hormuz ngày 18/4. (Ảnh: AP)
Iran chịu đòn kinh tế, nhưng chưa gục ngã
Không thể phủ nhận rằng Iran đang ở thế bất lợi về kinh tế. Trước khi xung đột nổ ra, nền kinh tế nước này đã chịu áp lực nặng nề từ lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá mạnh và các lệnh trừng phạt kéo dài.
Giờ đây, khi bị siết chặt hoạt động xuất nhập khẩu qua vùng Vịnh, Tehran có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Với hơn 90% thương mại phụ thuộc tuyến biển này, tác động của phong tỏa là rất rõ rệt.
Tuy nhiên, Iran không phải là bên dễ sụp đổ. Kinh nghiệm đối phó trừng phạt suốt nhiều thập kỷ đã giúp nước này xây dựng các cơ chế thích nghi, từ mạng lưới buôn bán “trong bóng tối” đến các kênh hỗ trợ từ bên ngoài. Quan trọng hơn, Tehran có mục tiêu rõ ràng: duy trì chương trình hạt nhân bằng mọi giá.
Ở chiều ngược lại, Mỹ có ưu thế vượt trội về quân sự và khả năng gây sức ép kinh tế. Tuy nhiên, điểm yếu của Washington lại nằm ở yếu tố chính trị nội bộ.
Giá năng lượng tăng, niềm tin kinh tế suy giảm và sự phản đối trong dư luận đang tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, bất kỳ cú sốc nào về kinh tế đều có thể chuyển hóa thành rủi ro chính trị.
Không chỉ trong nước, Mỹ cũng đối mặt với sự thiếu ủng hộ từ các đồng minh. Nhiều quốc gia châu Âu không sẵn sàng tham gia sâu hơn, trong khi các nước vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út lo ngại xung đột lan rộng sẽ đe dọa chính lợi ích năng lượng của họ.
Nữ thành viên của lực lượng bán quân sự Basij, trực thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, cầm súng máy trên một chiếc xe bán tải trong một cuộc mít tinh ở Tehran, Iran. (Ảnh AP/Vahid Salemi)
Một yếu tố khiến Tehran có thể tự tin là lịch sử các vòng đàm phán trước đây. Từ thời các chính quyền Mỹ trước, các cuộc thương lượng về hạt nhân thường kéo dài, với kết quả không triệt để.
Hiện tại, hai bên tiếp tục quay lại bàn đàm phán, nhưng mục tiêu không đồng nhất. Washington từng yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, song lại có dấu hiệu linh hoạt khi đề cập đến các phương án “đình chỉ tạm thời”. Sự thiếu nhất quán này có thể khiến Tehran tin rằng họ chỉ cần kéo dài thời gian là có thể đạt được thỏa thuận có lợi.
Dù được công bố mạnh mẽ, việc thực thi phong tỏa trên thực tế không đơn giản. Hải quân Mỹ không kiểm soát trực tiếp toàn bộ eo biển mà chủ yếu hoạt động tại vùng biển lân cận, nhằm giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp.
Trong khi đó, một số tàu vẫn tìm cách vượt qua khu vực, sử dụng các biện pháp như che giấu hành trình, khai báo sai điểm đến hoặc hoạt động trong “vùng xám” pháp lý. Mô hình này từng được Nga áp dụng hiệu quả sau các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine.
Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Washington có sẵn sàng leo thang để chặn mọi tàu vi phạm, kể cả khi điều đó có thể dẫn tới va chạm với các cường quốc khác?
Cuộc đấu ý chí hơn là sức mạnh
Một lệnh phong tỏa kéo dài có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho Iran, nhưng đồng thời cũng khiến Mỹ phải trả giá về kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh đó, yếu tố quyết định không nằm ở năng lực quân sự, mà ở khả năng chịu đựng áp lực.
Iran có thể chịu thiệt hại kinh tế lớn hơn, nhưng hệ thống chính trị của nước này ít nhạy cảm hơn với sức ép ngắn hạn. Ngược lại, Mỹ dù ít bị tổn thương về kinh tế tổng thể, lại dễ bị tác động bởi dư luận và chu kỳ chính trị.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu phong tỏa có hiệu quả hay không, mà là bên nào sẽ “chớp mắt” trước.
Nếu Washington không duy trì được áp lực lâu dài, Tehran có thể đạt được mục tiêu chiến lược mà không cần nhượng bộ đáng kể. Ngược lại, nếu Mỹ giữ vững lập trường, nền kinh tế Iran có thể đối mặt với tổn thất sâu rộng.
Trong cuộc đối đầu này, chiến thắng không đến từ một trận đánh quyết định, mà từ khả năng chịu đựng và thời gian sẽ là yếu tố phân định ai là bên nhượng bộ trước.
VTC News