MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diva Hà Trần: "Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được"

10-05-2021 - 08:03 AM | Sống

Diva Hà Trần: "Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được"

"Khi có quá nhiều tham vọng về danh vọng về tiền bạc, khả năng của mình sẽ bị đốt rất là nhanh. Tưởng tượng mỗi người như một ngôi sao, có lượng gas nhất định. Nó càng sáng thì bị đốt càng nhanh, đốt nhanh thì sẽ tàn. Ngôi sao hết ánh sáng thì chỉ còn là một cục đá, thành thiên thạch rơi xuống. Nếu đốt "sốc" đốt "sổi" thì mình sẽ hết nhanh như thế" – ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Trần Thu Hà chia sẻ.

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 1.

- 5 năm rồi chị mới cho ra mắt một album. Vì sao ca khúc với cái tên rất lạ - "Mộng" - lại được lựa chọn thu âm đầu tiên?  

- Mộng là ca khúc được nhạc sĩ Trần Đức Minh sáng tác từ năm 1992. Tôi từng thu ca khúc này khi mới 16, 17 tuổi. Sau đó nhiều năm, tôi gần như không nghĩ đến bài hát này. Nhưng trong khoảng thời gian cả thế giới ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tôi nghĩ nó rất phù hợp. 

"Mộng" là hình ảnh ẩn dụ: Sau một cơn mê dài vật vã những vòng quay người ta phải thức dậy khỏi những thói quen hàng ngày, để có thời gian nhìn sâu vào trong chính mình. Một sự nhìn nội tại, soi sáng nội tâm của mỗi người để đi tiếp qua giai đoạn khó khăn của cuộc sống - một giai đoạn mà bất cứ ai trên thế giới đều phải trải qua này. 

MV "Mộng " không hẳn là MV âm nhạc đơn thuần mà giàu triết lý nhân sinh, đi về tính hướng thiền ở trong mỗi con người.

- Chị đã tìm đến thiền như thế nào? 

- Đó là sự phát triển hoàn toàn tự nhiên với tôi khi đối mặt với khó khăn và hỗn loạn kéo dài.  Người  khác có thể không ngồi yên được, hoá điên, cáu giận sinh sự... Nhưng tôi chọn sự bình tĩnh để đối mặt với vấn nạn, tìm cách kết nối với linh hồn sâu thẳm trong mình để tìm ra lối thoát, để an yên và bước tiếp. Đó cũng là một cách đấu tranh. Nếu tức giận hay đầu hàng, mình sẽ chết.

- Chị có thực hành chánh niệm mỗi ngày không?

- Không. Tôi không có nhiều kiến thức về thiền như những học viên chuyên nghiệp, tôi đi theo bản năng luôn tìm đến sự yên tĩnh và soi sáng nội tâm. Nội tâm là sức mạnh tiềm ẩn mà con người thường lơ là việc khai thác. Tôi có cách riêng để giải quyết mọi vấn đề của bản thân, kể cả trong việc học. Tôi luôn luôn quan sát tôn giáo, học thuyết, triết học như một kẻ ngoại đạo và rút ra những phương hướng ứng dụng riêng phù hợp với nội tâm. 

- Điều đó có làm chị cảm thấy cô đơn không? 

- Nhạc sĩ Trần Tiến có viết một câu hát là: "Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn". Ai mà chẳng cô đơn? Mà nhận thức được sự cô đơn và chấp nhận nó trên đường đời thì chính là bạn đã ở một mức tiến hoá khác so với bầy đàn rồi đấy. Nghệ sĩ, bởi vì họ vô cùng nhạy cảm, giống cột ăng ten thu phát sóng cảm xúc nên càng dễ cô đơn. Nếu thiếu đi sự mẫn cảm và bén nhạy về cảm xúc đó, gần như khả năng kết nối với năng lượng tạo ra sự sáng tạo là không có. Những người độ nhạy cảm cao & giao cảm rộng càng hay thấy cô đơn. Nhưng tôi không sợ hãi điều đó. 

- Vì sao?

-  Tôi thích sự cô đơn (cười). Nó cũng có nghĩa là hiểu mình và biết chọn cái gì hợp với mình.

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 2.

- Chị tận hưởng sự cô đơn ấy thế nào? 

- Cô đơn khác cô độc và tự kỷ nhé. Cô độc là tự xa lánh. Cô đơn đối với tôi nghĩa là những người có thể chia sẻ, đồng điệu với mình đã ở một tầm tri thức nhất định nào đó nên khó tìm hơn. Vậy thì nên tìm đồng hội đồng thuyền, hay cứ cố ào ra ngoài a dua với đám đông? Xong rồi về có vui không, hạnh phúc không hay còn bực mình thêm? Nếu thấy bực thì thà ở một mình cho xong (cười). 

Cô đơn cho tôi khả năng thanh lọc bản thân và suy nghĩ. Khi mình bị kéo ra ngoài với đám đông là mình sẽ mất thời gian và bận rộn với những giao đãi xã hội. Điều đó cũng cần đấy, nhưng phải biết liều lượng hợp lí. Người sáng tạo là người cần ở một mình. Đấy chính là lý do tôi nghĩ mình có khả năng kéo dài sự sáng tạo nhiều hơn người khác, bởi tôi trẻ hóa bằng việc ở một mình.

- Đồng nghĩa với việc chị không có nhiều bạn bè? 

- Tôi làm công việc của người biểu diễn thì phải giao tiếp nhiều, nên có nhiều những mối quan hệ xã hội chứ. Nhưng quan hệ ruột già, thân thiết tâm giao, khiến mình ngồi bên cạnh cảm thấy dễ chịu như tri âm tri kỷ không nhiều. Với tôi, sự liên hệ giữa con người chính là tương tác cảm xúc, cảm hứng. 

Tôi luôn muốn mình trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Muốn như vậy, phải lọc. Lọc ra những ai cho tôi năng lượng, nguồn cảm hứng, bài học để bản thân tốt đẹp hơn & mang lại xúc cảm sáng tác. Ngược lại, những người không đem lại gì tốt đẹp, vô bổ thì tôi không muốn mất thời giờ với họ. 

Tôi thường có suy nghĩ như thế này: "Quan trọng là tôi thích ai chứ không phải ai thích tôi". Nếu tôi thích bạn, được gần gũi tiếp xúc với bạn đem lại cảm hứng và năng lượng cho tôi thì tôi là người nhận. Vậy thì bạn thích tôi nó là việc "nhận" của bạn chứ có liên quan gì đến tôi đâu, phải không nào?

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 3.

- Đi hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, đến nay cũng đã gần 30 năm chị gắn bó với nghề. Bí quyết nào giúp chị giữ được nhiệt huyết và sự "bùng nổ" cần thiết?

- Nhiệt huyết với nghề là thứ khó giữ. Có lẽ tôi không giống như mọi người khi luôn dành cho bản thân những khoảng lặng, thay vì cứ đi hát hết từ năm này qua năm khác. Bởi nếu cứ như vậy, dần dần mình sẽ như một cái cỗ máy, không còn cảm thấy mới nữa. 

Trong cuộc sống, người ta phải biết chấp nhận sự hy sinh, đặc biệt là phụ nữ. Có những khoảng lặng ta hy sinh vì gia đình. Có những khoảng lặng không phải vì gia đình, mà vì ta cần cân bằng lại chính mình, tìm ra những cánh cửa để bản thân có dữ liệu mới và tiếp tục làm việc. 

Đó là cách tôi vẫn thực hiện trong gần 30 năm qua, không chỉ để giữ nhiệt huyết, mà còn để giữ lửa trên sân khấu. Khi mình xuất hiện, chưa bao giờ mình hết nhiệt cả, chưa bao giờ khán giả chán, chưa bao giờ cảm thấy nhàm và cũ. Đấy là cái mình phải giữ gìn và phát triển.

Khi có quá nhiều tham vọng về danh vọng về tiền bạc, khả năng của mình sẽ bị đốt rất nhanh. Tưởng tượng mỗi người như một ngôi sao, có lượng gas nhất định. Nó càng sáng thì bị đốt càng nhanh, đốt nhanh thì sẽ tàn. Ngôi sao hết ánh sáng thì chỉ còn là một cục đá, thành thiên thạch rơi xuống. Nếu mình cũng đốt "sốc", đốt "sổi" thì sẽ hết như thế.

- Để làm được điều đó, có cần phải gạt bỏ áp lực kinh tế sang một bên không?

- Mọi thứ phải cân bằng. Tôi là một nghệ sĩ độc lập. Để vận hành bộ máy của mình, tôi cũng cần tiền chứ. Phải làm việc để có tiền nuôi quân, nuôi công việc, nuôi gia đình và nuôi đam mê chứ.  

Làm việc là cách duy nhất mà tôi biết từ bé để vận hành và để tái đầu tư cho sản phẩm, cho bản thân, cũng như nuôi gia đình.

- Cụm từ "hy sinh" và " nhường nhịn" chị vừa chia sẻ có vẻ không hợp với Hà Trần mà mọi người biết lắm? 

- (Cười) Ngạc nhiên không? 

- Đó là sự từng trải của một người phụ nữ hay là bản chất của chị?

- Từng trải. Sự đánh giá của xã hội, của người khác không quan trọng bằng cách tự ta nhìn nhận chính mình. Nghiêm khắc với bản thân là một điều khó thực hiện và dễ rơi vào tình trạng  "nói một đằng làm một nẻo". Tôi nhận tất cả các bài học bằng "học phí" trải nghiệm, va chạm. Đôi khi, tuổi trẻ háo thắng, mình cũng làm tổn thương người khác.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng trong cuộc sống phải có sự hy sinh. Người ta sống phải biết hy sinh, nhường nhịn nhau mới có gia đình  hạnh phúc. Trong sự nghiệp cũng vậy, có lúc ta lấy việc, có lúc phải biết say "no".

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 4.

- Hy sinh xong rồi lại hối hận, trách móc. Chị có bị như thế không? 

- Có chứ. Những  khi không tích cực về suy nghĩ, tôi sẽ xả ra và tự nhắc bản thân rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giai đoạn. Đây cũng là một giai đoạn, và nó sẽ tiếp tục đi qua một giai đoạn khác. Cho dù mình hy sinh cho bản thân hay cho người khác, hi sinh có lúc đúng - sai nhưng cần học cách tha thứ cho chính mình.

- Chị cho rằng, điều hy sinh lớn nhất của bản thân là gì? 

-  Một người bạn của tôi, quen nhau từ thuở hàn vi có nói: Trong mắt mọi người và tất cả bạn bè yêu mến tôi ở Việt Nam, tôi đã hy sinh quá nhiều vì gia đình. Tôi không toàn tâm được vào sự nghiệp.  Khi cùng chồng sang Mỹ, tôi đang ở giai đoạn hào quang. Nếu tiếp tục phát triển từ 2003, có thể tôi đã rất xa & có bộ máy vững vàng hơn nhiều vị trí của tôi hiện tại, bởi tôi vốn là người nhiều năng lượng. Mọi người đều nhận thấy điều đó và đều bảo phí, bởi tôi cứ phải cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Nếu so sánh với các bạn đồng nghiệp cùng thời,  tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội xuất hiện hoành tráng, kiểu như liveshow bởi vì tôi chỉ tranh thủ được khoảng thời gian rất ngắn mỗi khi về Việt Nam, và như thế làm sao đủ thời gian làm những gì to lớn?

- Đó có phải là tiếc nuối trong sự nghiệp lớn của chị không?

- Tôi cho đó là sự chấp nhận trả giá, đánh đổi. Cái gì cũng có hai mặt, cân bằng thế nào cho hoà hợp cuộc sống và nhu cầu cá nhân từng thời điểm mà thôi. Sự hy sinh hay đánh đổi đúng hay là sai tuỳ giai đoạn và hoàn toàn phụ thuộc vào việc mình muốn gì, lúc đó. 

Nếu để sự nghiệp của tôi lẫy lừng, thành đạt hơn 10 lần bây giờ thì con cái sẽ thiệt thòi, gia đình cũng không còn là gia đình nữa và tôi không muốn thế. Con là cái cán cân giúp tôi thăng bằng. 

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 5.

- Với những lựa chọn đã qua, sự nổi tiếng có lẽ không phải mục tiêu trên con đường sự nghiệp của chị. Vậy điều gì mới là đích đến đây?

- Đúng. Nhà tôi có ai cần nổi tiếng đâu. Tôi cũng chẳng tha thiết gì. Lúc nhỏ, đó chỉ là một suy nghĩ rất trẻ con và đơn giản là thích hát. Bố mẹ cho tôi đi học một số ngành nghệ thuật khác, nhưng học xong thì không kiên nhẫn, đều bỏ hết. Có mỗi việc hát là không bỏ được.  

Sau này càng học thêm tôi càng nhận ra mình thích hát, nhưng là hát những gì độc đáo, người khác chưa làm hoặc không làm được. Ngay từ những bước chân đầu tiên trong âm nhạc tôi đã chọn con đường chẳng giống ai và không ai giống mình. 

Từ thời điểm làm "Nhật thực" năm 24 tuổi, tôi đã bắt đầu tự sản xuất âm nhạc. Việc hát, biểu diễn đối với tôi, nó không còn nhiều thử thách & giới hạn nữa. Giờ tôi thiên về làm sản xuất âm nhạc, sản xuất CD, sản xuất nội dung chương trình, sản xuất liveshow hơn là một nghệ sĩ trình diễn. 

- Phụ nữ cá tính và mạnh mẽ, có sự nghiệp, lại không sợ cô đơn như chị thì sẽ rất khó để tìm mảnh ghép phù hợp với mình phải không? 

- Khó thật!  Một câu hỏi lớn mà tôi tự đặt ra cho mình từ thời trẻ là "Có nên lập gia đình không? Nếu lập gia đình thì với ai?". Tôi cho rằng, đó phải là người giúp mình sống với đúng bản ngã.  Tôi trải qua rất nhiều tình yêu và luôn cảm thấy mình không cần một bờ vai. Những người đã gặp cho tôi ít nhiều cảm hứng và hạnh phúc trong những giai đoạn nhất định. Nhưng không đủ làm đầy, không đủ sức nặng níu chân tôi. Tôi cần người hiểu và có thể trưởng thành cùng mình chứ không lấy chồng theo chuẩn mực xã hội và kể cả sức ép gia đình. 

Suy nghĩ của tuổi trẻ lúc đầu chỉ là mầm hạt, sau khi thành đạt, có sự nghiệp, suy nghĩ ấy biến thành một cái cây. Tôi thấy đúng thì hẵng làm, không thì thôi, có ai cấm mình yêu đâu? Yêu bao nhiêu mối tình chẳng được? Nhưng nếu đã lập gia đình thì nên ổn định.

May mắn là tôi cũng được sống một gia đình ấm áp khá lâu rồi, 17 năm rồi. Cuộc sống tôi đang có cho phép tôi được vừa làm một nghệ sĩ thành đạt, vừa làm người phụ nữ bình thường của gia đình. 

Diva Hà Trần: Tôi cũng cần tiền để nuôi quân chứ, nhưng không thể hát liên tục từ năm này sang năm khác mãi được - Ảnh 6.

- Chị cũng biết cân bằng và biết đủ nhỉ?

- Cái đó là "nhãn tiền". Xung quanh tôi, nhiều bạn nghề có sự nghiệp lẫy lừng nhưng con cái họ lại thiệt thòi, không nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ toàn tâm của bố mẹ, rồi cũng có người đổ vỡ hôn nhân vài ba lần. Khó nhất là cân bằng, mà muốn cân bằng phải biết chấp nhận một số thiệt thòi, hi sinh. 

Cũng nhiều bạn bè và khán giả quan ngại cho sự nghiệp của tôi và góp ý, tôi ghi nhận những ý kiến đó. Tôi hiểu đấy là lòng yêu thương mọi người dành cho mình, nhưng tôi cần thu xếp và quyết định hợp lý cho gia đình tôi.  Và như tôi đã nói, tất cả đều là giai đoạn, lúc con còn nhỏ, nhưng khi con lớn, trưởng thành, tôi vẫn trở lại tập trung cho công việc được. Đó là lựa chọn của tôi. Ai không hiểu thì kệ họ thôi. 

Hồng Đăng/ Thiết kế: Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên