TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Doanh nhân khuyết tật tự thiết kế tay giả, leo núi, lái mô tô tận hưởng cuộc sống: Thiếu đi một cánh tay không thể ngăn tôi sống trọn vẹn cuộc đời của mình

09-03-2020 - 11:31 AM | Sống

"Ở tuổi 30, tôi đã quyết định đi xe máy sau khi đã tự đạp xe, leo núi, tập võ karate... Mỗi khi ai đó nói rằng tôi không thể làm điều gì đó vì "điều đó là dĩ nhiên", tôi sẽ làm mọi cách để chứng minh họ sai".

Ollie Hancock là giám đốc công ty Casualty Resources, Anh. Anh là người khuyết tật bẩm sinh, nhưng luôn lạc quan, đầy động lực sống, chăm chỉ và luôn cố gắng tự phá vỡ các giới hạn của bản thân. 

Dưới đây là tâm sự của doanh nhân đặc biệt về niềm đam mê bất tận trong cuộc sống:

Các bác sĩ nói tôi là một người cụt tay phải bẩm sinh, nhưng tôi không thích sử dụng những thuật ngữ đó. Tôi sinh ra ở phía đông London vào những năm 1980. Tôi được truyền cảm hứng từ cha tôi, người có đầy nhiệt huyết nhưng bị là nạn nhân của dịch bại liệt những năm 1950. Bố mẹ luôn nhắc nhở tôi: “Không gì là không thể”, vì vậy họ không hề ngạc nhiên về tham vọng trở thành ngôi sao nhạc rock của tôi.

Khi 13 tuổi, tôi rất ngưỡng mộ Jimi Hendrix, nhưng khi tôi nói với bố mẹ rằng muốn chơi guitar, họ nghĩ điều đó là không thể bởi tôi được sinh ra mà không có cánh tay phải: câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tôi có thể đánh được hợp âm? Tôi quyết định tự thiết kế bộ cánh tay giả đầu tiên của mình.

Tôi đã vẽ nó trên một tờ giấy, sau đó kết nối với một ổ khớp và một miếng dán. Và tôi đã thành công. Ngay sau đó, tôi học chơi “Under The Bridge” của Red Hot Chili Peppers. Tất nhiên là tôi biết tôi không bao giờ có thể chơi đàn chuyên nghiệp, nhưng tôi nhận ra mình có thể làm điều bản thân muốn: đánh guitar.

Tôi muốn mọi người biết tôi có thể làm bất cứ điều gì, nói cách khác, tôi là một người táo bạo. Nếu thấy một thứ gì đó trông thú vị, tôi phải làm điều đó. Tôi bắt đầu học karate từ năm 5 tuổi và học môn kickboxing vào những năm sau đó.

Ngoài 20 tuổi, tôi đã thi đấu Karate Jutsu, một trong những hình thức karate lâu đời nhất và là môn thể thao mở. Nó cho phép bạn thi đấu với bất kỳ ai, từ hạng cân bình thường cho đến những đối thủ mạnh nhất.

Vào những năm tiếp theo, tôi muốn đi xe đạp leo núi, nhưng cánh tay giả mà tôi đang có không thể sử dụng cho một chuyến đi. Thay vào đó, tôi đã làm những chiếc chân, tay giả cơ bản và những khớp cổ gắn vào dưới đế giày nối với bàn đạp. Tiếp theo, tôi thiết kế giá đỡ cùng một người bạn là kỹ sư, gắn nó vào ghi-đông xe đạp, nâng nó lên và đưa phần còn lại của cánh tay của tôi vào. Nó đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều.

Các trung tâm điều trị y tế không hài lòng với việc bệnh nhân tự sửa chữa bộ phận giả. Họ lo lắng rằng tôi có thể bị ngã khi tôi đạp xe đạp, nhưng tôi đã thiết kế thêm một bàn đạp đặc biệt có thể phóng ra dễ dàng nếu tôi gặp tai nạn.

Vấn đề của việc trở thành một người thích cảm giác hồi hộp là bạn luôn tìm kiếm thử thách tiếp theo, đặc biệt nếu đó là điều mọi người nghĩ rằng bạn không nên làm. Ở tuổi 30, tôi đã quyết định đi xe máy. Mỗi khi ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm điều gì đó vì "điều đó là dĩ nhiên", tôi sẽ làm mọi cách để chứng minh họ sai.

Doanh nhân khuyết tật tự thiết kế tay giả, leo núi, lái mô tô tận hưởng cuộc sống: Thiếu đi một cánh tay không thể ngăn tôi sống trọn vẹn cuộc đời của mình - Ảnh 1.

Tôi có một chiếc Honda Fireblade 2003 được thiết lập để có ly hợp và cần phanh ở bên trái. Tôi cần một cái gì đó cho cánh tay phải xoay và di chuyển, nhưng từ đó tôi có thể nhanh chóng được thả ra. Một lần nữa, tôi có một cẳng tay khác và chế tạo một tấm kim loại với một quả bóng thép không gỉ ở đầu nhấp vào tay lái. Nó không hoàn hảo. Khi tăng tốc, bạn phải kéo tay lái và nó có thể bật ra. 

Tôi chưa bao giờ bị tai nạn cá nhân, mặc dù tôi đã thực hiện đi xe 2 bánh nhiều lần. Tôi không phải là Valentino Rossi, nhưng cảm giác tôi có được từ việc đạp xe là không thể tin được. Đó là cảm giác về tốc độ, sự tự do và vô hình.

Tôi không muốn dừng lại ở đây. Tôi cũng muốn làm một bộ phận giả dành cho người leo núi.

Hiện tại tôi đang điều hành một công ty được gọi là Casualty Resources cung cấp dịch vụ đào tạo mô phỏng thương vong chuyên nghiệp (CAS SIM) và các diễn viên cụt chi để điều trị bệnh nhân chấn thương trong quá trình huấn luyện Dịch vụ quân sự & khẩn cấp và làm phim.

Bởi các diễn viên cụt chi của Casualty Resources có kinh nghiệm và được đào tạo để mô phỏng các kịch bản y tế kịch tính, giúp các nhân viên y tế kiểm tra dược giới hạn của việc cấp cứu. Do chất lượng mô phỏng thương vong thực tế của Casualty Resaurces, các tổ chức quân sự có thể diễn tập việc điều trị các vết thương nghiêm trọng đến đe dọa tính mạng trong các tình huống gần với cuộc sống thực nhất, đặc biệt có liên quan với mối đe dọa gia tăng từ khủng bố toàn cầu.

Công việc của chúng tôi giúp rất nhiều người bảo vệ định tính mạng, chính vì vậy, nó càng cần thiết, gần gũi hơn với cuộc sống.

Theo Theguardian

Lưu Ly

Theo Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên