Đối đầu Mỹ - Iran mở ra phép thử mới cho BRICS và SCO
Căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran đang đặt BRICS và SCO trước những thách thức cũng như cơ hội chưa từng có.
Đối đầu Mỹ - Iran đặt ra bài toán mới cho BRICS và SCO
Đối đầu quân sự và chính trị giữa Mỹ và Iran đang dần không còn là một cuộc khủng hoảng mang tính thời điểm mà trở thành một đặc điểm thường trực của cục diện quốc tế.
Một điểm nóng bất ổn mới tại khu vực Tây Nam Á - Âu được cho là sẽ tác động đến chính trị và kinh tế khu vực trong nhiều năm tới.
Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý vì Iran hiện là thành viên chính thức của cả BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Khác với quan hệ đối đầu giữa Nga và phương Tây thông qua xung đột tại Ukraine, căng thẳng giữa Iran và Mỹ diễn ra trực tiếp, buộc BRICS và SCO phải đối mặt với những câu hỏi về vai trò của mình trong một trật tự quốc tế ngày càng phân mảnh.
BRICS và SCO đều ra đời khi niềm tin vào trật tự thế giới do phương Tây dẫn dắt suy giảm sau cuộc chiến chống khủng bố và cuộc chiến tại Iraq.
SCO được thành lập năm 2001 nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực Á - Âu, còn BRICS ra đời năm 2009 để tăng cường phối hợp giữa các nền kinh tế lớn ngoài phương Tây.
Tuy nhiên, cả 2 tổ chức đều không tìm cách xây dựng một hệ thống thay thế trực tiếp cho phương Tây.
Cách tiếp cận này giúp các quốc gia có quan điểm khác nhau về Mỹ vẫn có thể hợp tác, đồng thời tránh tạo khoảng cách với nhiều nước muốn duy trì quan hệ với cả phương Tây và các cường quốc như: Trung Quốc, Nga.
Chính sự tồn tại của BRICS và SCO đã phản ánh sự thiếu tin tưởng vào trật tự sau Chiến tranh Lạnh.
Nếu các thành viên hoàn toàn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sẽ không có nhiều lý do để thành lập những tổ chức mà phương Tây hầu như không tham gia. Cuộc đối đầu Mỹ - Iran chỉ làm quá trình xem xét vai trò tương lai của hai tổ chức này diễn ra nhanh hơn.
Thách thức về năng lượng và an ninh khu vực
Cuộc đối đầu cũng cho thấy giới hạn của cơ chế đồng thuận trong BRICS và SCO.
Nga công khai lên án điều mà Nga gọi là hành động gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong khi Trung Quốc và nhiều thành viên khác giữ lập trường thận trọng hơn, khiến việc phối hợp hành động chung gặp khó khăn.
Thách thức đầu tiên là an ninh năng lượng. Khi quan hệ giữa Mỹ và Iran chuyển từ đối đầu chính trị sang cạnh tranh quân sự - chính trị, triển vọng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz sớm trở lại ổn định được đánh giá là không còn thực tế.
Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài tới một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Đối với các nước giàu tài nguyên như Nga và Mỹ, tác động có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn.
Thách thức tiếp theo liên quan đến vận tải và logistics. Iran giữ vị trí trung tâm trong Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam kết nối Nga với Trung Đông và Nam Á. Nếu bất ổn kéo dài, hoạt động đầu tư và các kế hoạch phát triển dài hạn sẽ gặp nhiều trở ngại.
Nếu căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng, các quốc gia Trung Á này sẽ phải điều chỉnh chiến lược phát triển để thích ứng với môi trường địa chính trị mới.
Ngoài ra, việc Mỹ tăng cường đối đầu với Iran cũng tạo sức ép đối với các đồng minh tại Trung Đông. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh không muốn trở thành những xã hội quân sự hóa cao, khiến các tính toán chiến lược của họ ngày càng phức tạp.
Cơ hội cho BRICS và SCO
Về dài hạn, cuộc đối đầu Mỹ - Iran không chỉ tạo ra thách thức mà còn mở ra cơ hội cho BRICS và SCO. Ngày càng nhiều quốc gia không còn xem Mỹ và phương Tây là lực lượng mang lại ổn định, trong khi niềm tin vào trật tự quốc tế do phương Tây dẫn dắt tiếp tục suy giảm.
Một cuộc đối đầu kéo dài sẽ khiến Mỹ phải phân tán nguồn lực ngoại giao và bộc lộ những hạn chế trong việc xử lý đồng thời nhiều cuộc khủng hoảng. Điều này tạo thêm không gian cho BRICS và SCO mở rộng ảnh hưởng.
Tuy nhiên, 2 tổ chức không nên cố xây dựng một chính sách đối ngoại thống nhất vì điều đó dễ làm gia tăng khác biệt giữa các thành viên.
Thế mạnh của BRICS và SCO nằm ở tính linh hoạt, tạo ra khuôn khổ hợp tác để các quốc gia theo đuổi lợi ích riêng mà không cần hoàn toàn thống nhất về chính trị.
Trong bối cảnh niềm tin vào các thể chế do phương Tây dẫn dắt tiếp tục suy giảm, BRICS và SCO sẽ ngày càng gia tăng vai trò.
Thay vì tìm cách sao chép mô hình liên minh của phương Tây, 2 tổ chức nên tận dụng khoảng không chiến lược do quá trình chuyển đổi của trật tự quốc tế tạo ra.
Giáo dục và thời đại