Du học sinh về nước bị hỏi những câu "kém sang" đến nực cười: Quà đâu? Bên đấy đi làm chắc giàu lắm?
Mới đi du học có vài năm mà quay về nước người ta xem mình là Việt kiều, hỏi mình những câu ngớ ngẩn, ngây ngô đến phát bực.
- 27-10-2018Khi du học sinh gây bão: Kẻ là người Việt đầu tiên làm việc cho cơ quan đầu não chính phủ Anh, người là tiến sĩ Việt trẻ nhất tại Stanford, Mỹ...
- 23-10-2018Soái ca du học sinh Việt tại Úc cao m8, IELTS 9.0, là nhà khoa học Việt Nam duy nhất tham gia Hội nghị vi sinh lớn nhất thế giới
- 10-10-2018Chia sẻ của một du học sinh Việt: Người dân Nhật Bản thậm chí còn tử tế hơn những gì sách báo viết về họ
Đi du học cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, đâu chỉ có sang đấy ăn chơi nhảy múa tưng bừng, đâu chỉ có việc chỉ tận hưởng những tháng ngày vui vẻ, say sưa thưởng ngoạn thú vui vật lạ. Chẳng có màu hồng nào cả, nó là những mảng màu đen, trắng, đỏ, xanh... đa dạng chính như cuộc đời của bạn ở nhà vậy. Chúng tôi cũng có những lúc vui, những lúc buồn, những giây phút tủi thân vì cô đơn nơi xứ người, những ngày mùa đông lạnh lẽo...
Chúng tôi ai cũng háo hức đợi nghỉ lễ, đợi Tết, đợi hè để được về thăm nhà, thăm Việt Nam. Nhớ chứ, đi xa bao lâu thế sao mà không nhớ cho được. Ấy vậy mà từ lúc đặt chân xuống sân bay là hàng tá câu hỏi không được duyên cho lắm cứ bủa vây lấy. Từ chuyện học hành, yêu đương, làm việc, làm thêm... Mọi người quan tâm là tốt nhưng làm ơn hãy tế nhị một chút, vì có những câu nói vô tư của các bạn khiến chúng tôi tổn thương ghê gớm.
Sinh ra ở Việt Nam, tiếng đầu tiên chúng tôi gọi là tiếng Mẹ thân thương, những câu chữ đầu tiên chúng tôi học là Tiếng Việt. Mới du học có vài năm chẳng nhẽ chúng tôi quên hết. Bạn đang hỏi hay đang đùa vậy?
Sáng dậy 5h sáng nấu ăn sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa để tiết kiệm tiền, leo lên xe bus, tàu điện ngồi 30 phút, 1 tiếng mới đến nơi. Học vật vã 6h chiều về, chẳng được nghỉ ngơi lại đi làm thêm đến 12h đêm. Thử hỏi ăn chơi vào lúc nào?
Vì sao quay về ư? Vì ở đây có gia đình, bạn bè, có người thân. Vì Việt Nam là quê hương. Vì không thích hợp cuộc sống bên kia.
Đi làm thêm vật vã mà còn phải chịu rất nhiều quy định ngặt nghèo của các quốc gia sở tại. Làm gì có chuyện sung sướng nhận lương vài nghìn đô.
Đừng gọi chúng tôi là Việt kiều nữa, nghe ngượng mà không quen lắm.
Đi du học về cũng phải nộp đơn xin việc như bình thường, cũng phải đi phỏng vấn chứ bây giờ không còn chuyện trải thảm đỏ nữa. Thậm chí sinh viên trong nước nhiều người còn xuất sắc
Tại sao cứ đi nước ngoài về là phải có quà nhỉ? Bình thường chẳng bao giờ hỏi thăm, lúc đi cũng có ai tặng quà đâu?
Không yêu Tây ư? Vì mình thích người Việt hơn. Yêu Tây đâu có dễ dàng, khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ. 10 người mới có vài người yêu và cưới Tây thôi
Vì các bạn ở Việt Nam quen môi trường, du học sinh về lạ lẫm, phải mất một thời gian làm quen chứ đâu thể một phát lên làm sếp, nhận lương cao ngất trời được.