Đường đi lắt léo của rượu vang sản xuất siêu tốc, giá ngang nước lọc
Từ xưởng pha chế ở Hà Nội, rượu vang siêu tốc, siêu rẻ trải qua hành trình lắt léo trước khi đến điểm cuối - dạ dày của người tiêu dùng.
Năm nào cũng vậy, trước và sau Tết, Báo Lao Động đều có những tuyến bài cảnh báo bạn đọc về tác hại kinh hoàng của rượu giá rẻ, rượu pha cồn, rượu kém chất lượng và cả những con số đáng báo động về tình trạng ngộ độc rượu. Tuy vậy, đến nay, nó chắc chắn vẫn tiếp tục là một câu chuyện thời sự.
Đường đi lắt léo
Trong bài viết trước, chúng tôi đã miêu tả cận cảnh quy trình sản xuất rượu vang siêu tốc, siêu rẻ tại một kho xưởng nằm trên đường Ba La (Hà Đông, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Hoa làm chủ cơ sở.
Bằng cách pha trộn một vài dung dịch với nhau, theo kiểu áng chừng, chỉ trong nháy mắt, một chai rượu vang nho hay sâm panh hảo hạng đã ra đời.
Quy trình sản xuất rượu siêu tốc.
Sau đó, chúng được chuyển xuống bộ phận đóng gói, các loại nhãn mác, tem chống hàng giả được gắn chi chít, biến chai thủy tinh phế liệu cáu bẩn trước đó trở thành chai rượu vang chính hiệu. Thậm chí, chúng còn được trang trí thêm giỏ quà, thắt nơ cho phù hợp với không khí Tết.
Giá bán chỉ 18.000 đồng/1 chai 1 lít, tức là chỉ bằng 1/4 giá rượu nguyên chất đang bán trên thị trường và ngang ngửa giá 1 lít nước khoáng.
Ngồi trong xưởng pha chế, cứ chốc chốc chúng tôi lại thấy bà Hoa, chủ cơ sở có chuông điện thoại kêu. Hương - nhân viên pha cho hay, đó chủ yếu là từ các mối buôn gọi để "ăn hàng".
Một chiếc xe ôtô cỡ vừa, biển ở tỉnh, đỗ phịch trước cửa xưởng. Dường như là quá quen, bà Hoa bảo một nam nhân viên bê các thùng rượu nặng trịch để vào thùng xe. Thoáng chốc, hàng chục thùng rượu đã được xếp ngay ngắn trên xe. Bà Hoa lấy cuốn sổ cũ nhẩm tính, rồi lại ghi chép. Chiếc ôtô nọ thì lao vun vút trên đường, mất dạng.
Qua trao đổi, 1 thùng rượu vang nho có 9 chai được nhập buôn với giá 170.000 đồng. "Cái này chủ tạp hóa ở quê bán tùy nơi được 50.000 - 60.000 đồng/chai, chứ bọn em trung gian, lời lãi được bao nhiêu đâu", tiếng người đàn ông còn lại phân trần.
Một nhân công tại xưởng cho hay: "Ở thành phố, rượu này chủ yếu tiêu thụ được ở ven đô. Còn lại hầu hết lên xe về tỉnh. Có cả mối hàng ở chợ Thổ Tang (Vĩnh Phúc) lên lấy rượu".
Chả lo vì nhà có "ôtô"
Chỉ cần quét mã vạch của các sản phẩm rượu được sản xuất tại cơ sở trên bằng phần mềm kiểm tra, sẽ nhận được ngay thông báo mã này đã bị thu hồi quyền sử dụng.
Sản xuất rượu hàng loạt với quy trình mất vệ sinh trong khi mã vạch của sản phẩm đã bị thu hồi quyền sử dụng nhưng chủ cơ sở luôn tỏ ra tự tin, bởi theo bà lý giải là: "Nhà có ô to". "Có công an kinh tế vào tôi cũng chả sợ"- bà Hoa dõng dạc nói khi chúng tôi thử dò hỏi về tính pháp lý của sản phẩm.
Trưa 15.1, chỉ vài tiếng sau khi phóng sự của Lao Động lên trang, ông Vũ Hùng Sơn - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia - cho biết: "Ngay sau khi đọc phóng sự đăng tải, tôi đã chỉ đạo đồng chí Cục trưởng cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của bà Nguyễn Thị Hoa".
Ông Sơn cũng cho biết thêm, một số mẫu dung dịch tại cơ sở sản xuất rượu trên đã được đưa đi kiểm nghiệm, sau khi có kết quả kiểm nghiệm sẽ thông tin đến Báo Lao Động.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP.Hà Nội) cũng khẳng định đang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường để xử lý vụ việc mà Lao Động đã phản ánh.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), năm 2017 cả nước xảy ra 10 vụ ngộ độc rượu với 115 người phải nhập viện, trong đó 11 người tử vong.
Con số tương tự trong 11 tháng đầu năm 2018 là 91 vụ ngộ độc, hơn 2.700 người phải nhập viện và 15 ca tử vong.
Từ thực tế thống kê, theo dõi tình trạng ngộ độc rượu nhiều năm qua, PGS-TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - nhận định: "Số vụ ngộ độc rượu thường tăng cao dịp cuối năm, Tết Nguyên Đán và những ngày lễ hội mừng xuân. Ngoài tình trạng ngộ độc thường gặp ở 2 loại rượu ethanol và methenol thì ngộ độc rượu ngâm các loại cây (không rõ loại) có chứa độc tố tự nhiên đang gây ra những nguy hiểm khôn lường cho người dùng".
Lao động