Hoảng hồn, tê giác đi ngang giữa phố
Nepal đang chứng kiến sự gia tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã khi số lượng các loài động vật lớn, bao gồm tê giác và hổ, ngày càng tăng.
Đứng dọc theo bờ dốc thoai thoải, du khách reo lên thích thú, nhanh chóng lấy điện thoại lên chụp ảnh trong ánh hoàng hôn khi một con tê giác Ấn Độ đang gặm cỏ bên dưới ngôi làng Sauraha của Nepal. Điều đó chưa có gì kỳ lạ, bởi chỉ lúc sau, con tê giác này còn leo lên con phố chính, và thong thả đi giữa đường.

Một con tê giác đi thong dong giữa phố
Người dân địa phương cảnh báo du khách nên giữ khoảng cách an toàn. Tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đều phải giảm tốc độ rồi mới đi qua chúng. Bất ngờ, con tê giác quay sừng về phía một người đi xe đạp khi người này đi quá gần, khiến đám đông xung quanh giật mình kinh ngạc.

Nhân viên khách sạn dùng đèn pin soi vào mắt tê giác để đuổi nó ra ngoài
Sau đó, con vật này tiếp tục thong dong đến gần một khách sạn. Để đuổi chúng đi, một nhân viên chiếu ánh đèn pin vào mắt tê giác. Theo nhà báo James Whitlow Delano của The Guardian, cuộc "chạm trán" suýt xảy ra và kết thúc không có sự cố nào. Có lẽ, tình trạng này xảy ra thường xuyên ở Nepal, khi ngày càng nhiều vụ xung đột giữa con người và động vật hoang dã
Vào tháng Hai, Doma Paudel, nữ hướng dẫn viên leo núi đầu tiên của Nepal và cũng là người sáng lập Quỹ Nạn nhân Động vật Hoang dã, đã tổ chức một hội thảo chuyên sâu kéo dài 7 ngày, quy tụ 21 nhà hoạt động môi trường trẻ. Mục tiêu để giúp Nepal phát triển các chiến lược nhằm hướng dẫn các thành viên cộng đồng cách chung sống an toàn hơn với các loài động vật lớn.
“Số lượng động vật hoang dã đang tăng lên và số vụ xung đột giữa con người và động vật hoang dã cũng đang gia tăng,” bà nói. “Điều này dẫn đến sự tức giận, sợ hãi và lo ngại ngày càng tăng về sinh kế.”

Doma Paudel, nữ hướng dẫn viên leo núi đầu tiên của Nepal và cũng là người sáng lập Quỹ Nạn nhân Động vật Hoang dã
Khi cần thiết, họ sẽ ngủ qua đêm trong tháp, cố gắng xua đuổi động vật hoang dã đến từ khu rừng được bảo vệ liền kề, với vườn quốc gia Chitwan nằm ở trung tâm.

“Đôi khi voi thậm chí còn vào nhà chúng tôi và ăn hết thức ăn dự trữ. Lúc đầu, bố mẹ thường cho tôi trèo cây để quan sát các loài động vật như tê giác, hổ và gấu. Có lần, khi đang cắt cỏ trong khu rừng cộng đồng, một con báo đột nhiên nhảy vọt ngay trên đầu tôi", Paudel nói.
Năm 2004, khi đang đi nhặt củi trong rừng, mẹ của Paudel đã bị một con tê giác giết chết.
Phụ nữ dễ bị tổn thương nhất trước những cuộc chạm trán có thể gây tử vong với động vật hoang dã vì trong xã hội truyền thống Nepal, họ là người đảm nhiệm phần lớn công việc thu thập củi, thảo mộc hoang dã và thức ăn gia súc trong rừng.

Những người tham gia khóa học sử dụng phương pháp nhập vai để mô phỏng cuộc chạm trán với các loài động vật như tê giác hoặc hổ, và dạy cho học sinh và phụ nữ ở các làng cách ứng phó.
Sáng kiến của Paudel cũng bao gồm việc đến thăm các làng để nói chuyện với phần lớn phụ nữ và cả các trường học, nhằm bắt đầu chuẩn bị cho trẻ em những tình huống có thể xảy ra khi chạm trán với động vật hoang dã.
Theo thống kê, năm 2024, có 11 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ với động vật cỡ lớn, trong đó 8 người do bị tê giác tấn công.
Có thể nói, đất nước này đã trở thành nạn nhân của chính thành công trong công tác bảo tồn của mình. Vào đầu những năm 1970, ước tính chỉ còn khoảng 100 con tê giác ở nước này, chủ yếu sống trong vườn quốc gia Chitwan. Nhưng nhờ các biện pháp chống săn trộm hiệu quả và sự hỗ trợ của cộng đồng, con số này đã tăng hơn bảy lần, với gần 700 con sinh sống trong và xung quanh vườn quốc gia.
“Hổ, tê giác và cá sấu gharial, những loài từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nay đang gia tăng nhờ những nỗ lực chung của cộng đồng và các công viên quốc gia,” Paudel cho biết.


Du khách đến Nepal ngày càng đông để chiêm ngưỡng các loài động vật hoang dã
Khi số lượng tê giác tăng lên, số lượng người cũng tăng theo, bao gồm cả lượng khách du lịch đổ về.
“Trong khoảng một năm trở lại đây, tê giác thường xuyên xuất hiện trên các cánh đồng của chúng tôi hơn,” Balkrishna Bhattarai, một nông dân đến từ Shikharpur ở thung lũng Madi, phía bên kia vườn quốc gia Chitwan so với Sauraha, cho biết. “Đôi khi chúng còn đi ngang qua ngay trước cửa nhà.”
Thung lũng Madi được bao quanh bởi rừng, với công viên nằm ở phía bắc và phía tây, và một khu rừng đệm ở phía nam. Một con đường đất, băng qua công viên, nối liền với phần còn lại của Nepal.

Ở Nepal, phụ nữ là người đảm nhiệm phần lớn công việc thu thập củi, thảo mộc hoang dã và thức ăn gia súc trong rừng
Ba tuần trước đó, con trai của ông Bhattarai, Ashok, 22 tuổi, đã về thăm nhà từ Ấn Độ, nơi cậu làm đầu bếp tại một nhà hàng khách sạn. “Có một con tê giác trong ruộng nhà chúng tôi, đang ăn hết mùa màng,” ông Bhattarai kể. Ruộng cải dầu của họ gần đến mùa thu hoạch. “Cậu ấy vội vàng chạy ra ruộng và cố gắng đuổi con tê giác đi nhưng con tê giác đã tấn công và giết chết cậu ấy.”
Cách đó không xa, tại làng Pandavnagar, Juna Bote kể lại lần cuối cùng cô gặp chồng mình, Bhanu, 34 tuổi. “Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ trong bữa sáng trước khi anh ấy đi câu cá,” Bote nói.

Chồng của Juna Bote, Bhanu Bote, đã bị hổ giết chết khi đang đánh cá ở thung lũng Madi
Theo lời bà kể, có năm hoặc sáu người trong nhóm đi câu cá. Từ bờ sông, họ nhìn thấy một con hổ ở đằng xa. Thông thường, số đông sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, lần này, con hổ tiến lại gần, tóm lấy Bote và kéo anh ta vào rừng.
Khi Juna trở về nhà sau khi đi nhặt củi trong rừng vào khoảng 3 giờ chiều, anh rể cô đã kể cho cô nghe về vụ việc. Tất cả những gì đội tìm kiếm tìm thấy chỉ là quần áo của chồng cô, bao gồm cả một chiếc mũ dính máu. Không tìm thấy thi thể nào.

Ishori Bhattarai cùng bức ảnh con trai mình, Ashok, người đã thiệt mạng do bị tê giác tấn công.
Sau 13 năm kết hôn, Juna phải một mình nuôi năm đứa con. “Tôi làm mọi thứ có thể để sống sót. Giờ tôi sợ phải vào rừng (để nhặt củi bán), nhưng tôi còn lựa chọn nào khác?” cô nói.
Song, với Paudel, cô hy vọng rằng cả động vật lớn và con người có thể sống chung với nhau. Bà nói: “Không gian là để chia sẻ với các loài động vật khác. Nếu chúng ta yêu thiên nhiên, thiên nhiên sẽ yêu thương chúng ta lại.”
Đời sống & pháp luật