MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồi kết của kỷ nguyên "thuê" năng lượng: 1.700 tỷ USD sẽ đi đâu nếu thế giới ngừng dùng dầu?

23-03-2026 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Cứ mỗi 10 USD tăng thêm trong mỗi thùng dầu, chi phí nhập khẩu ròng toàn cầu tăng thêm khoảng 160 tỷ USD/năm.

Báo cáo của tổ chức tư vấn năng lượng Ember mới đây cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông và sự biến động khó lường của giá dầu đang đẩy thế giới vào một ngã rẽ lịch sử.

Trong khi các cường quốc cũ vẫn loay hoay với hạ tầng hóa thạch đồ sộ, những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, Ấn Độ và Brazil đang âm thầm thực hiện một cuộc "nhảy vọt" (leapfrogging) sang công nghệ điện (Electrotech). Đây không chỉ là nỗ lực xanh hóa, mà là chiến lược kinh tế sắc sảo nhằm chấm dứt tình trạng "thuê" năng lượng và bảo vệ dòng tiền quốc gia.

Cái giá đắt đỏ của việc đi thuê năng lượng

Số liệu từ báo cáo "The Energy Security Fallout" của Ember chỉ ra một thực trạng tàn khốc: Khoảng 3/4 dân số thế giới đang sống tại các quốc gia phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Trong năm 2024, các nước nhập khẩu ròng đã tiêu tốn tới 1.700 tỷ USD. Đối với các quốc gia đang phát triển, đây chính là hiện tượng "rò rỉ GDP" (GDP Leakage) khiến nền kinh tế luôn ở trạng thái mong manh.

Mỗi khi giá dầu tăng thêm 10 USD/thùng, chi phí nhập khẩu ròng toàn cầu lại gánh thêm 160 tỷ USD/năm. Những quốc gia như Thái Lan hay Namibia thậm chí phải chi tới hơn 7% GDP chỉ để mua nhiên liệu.

40% thế giới chi tiêu hơn 3% GDP để nhập khẩu dầu năm 2024

Việc phụ thuộc vào hóa thạch giống như một hợp đồng "thuê" vô thời hạn mà người đi thuê không hề có quyền thương lượng giá, luôn đứng trước rủi ro bị đẩy ra khỏi cuộc chơi khi nguồn cung thắt chặt.

Điểm gây kinh ngạc nhất trong bản đồ điện hóa toàn cầu chính là tốc độ chuyển đổi của Việt Nam. Theo dự báo cho năm 2025, tỷ lệ xe điện (EV) chiếm tới 38% doanh số xe mới tại Việt Nam. Con số này không chỉ ấn tượng khi đặt cạnh mức trung bình 26% của EU, mà còn bỏ xa các thị trường kỳ cựu như Mỹ (10%) hay Nhật Bản (3%).

Việt Nam đang trở thành hình mẫu cho việc biến sự phụ thuộc thành sức mạnh. Bằng cách đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng Electrotech nội địa, nền kinh tế đang giữ lại nguồn tiền vốn trước đây phải chuyển ra nước ngoài cho các tập đoàn dầu khí. Đây là minh chứng rõ nhất cho "lợi thế của người đi sau": không bị kìm kẹp bởi hạ tầng cũ và tận dụng ngay được thời điểm chi phí công nghệ rẻ nhất lịch sử.

Không chỉ có Việt Nam, Thái Lan đang cho thấy tham vọng trở thành "Detroit của Đông Á" trong kỷ nguyên mới. Tỷ lệ xe điện bán ra tại đây đã tăng vọt, góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu, vốn là nguồn cơn gây "rò rỉ" GDP lớn nhất khu vực.

Không đứng ngoài cuộc đua, Ấn Độ (quốc gia phải nhập khẩu tới 87% lượng dầu mỏ) đã tìm thấy "lối thoát" thông qua điện hóa. Chỉ trong năm 2024, hạm đội xe điện hiện tại đã giúp quốc gia tỷ dân tiết kiệm 0,6 tỷ USD chi phí nhập khẩu dầu. Tỷ lệ bán xe điện của Ấn Độ đạt 4%, chính thức vượt qua Nhật Bản (3%).

Trong khi đó, Brazil lại chọn khai thác thế mạnh năng lượng tái tạo. Nhờ mở rộng điện gió và điện mặt trời, nước này đã cắt giảm được 9 tỷ USD hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu trong năm 2024. Với thị phần xe điện mới đạt 9%, Brazil đang cho thấy một sự thích nghi thần tốc, biến năng lượng sạch thành động cơ tăng trưởng mới thay vì chỉ là mục tiêu môi trường đơn thuần.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò của Trung Quốc. Không chỉ là thị trường xe điện lớn nhất, Trung Quốc còn là quốc gia hạ thấp rào cản gia nhập cho tất cả các nước khác. Sự thống trị của Trung Quốc trong sản xuất pin và tấm quang năng đã khiến giá thành Electrotech rẻ hơn bao giờ hết.

Chính nhờ năng lực sản xuất khổng lồ này, các quốc gia đi sau đang gia nhập cuộc chơi ở thời điểm "vàng". So với thời điểm khủng hoảng năm 2022, giá pin mặt trời hiện đã giảm 50%, pin lưu trữ giảm 36%. Đây là cơ hội để các nước nghèo hơn "sở hữu" nguồn năng lượng của chính mình thay vì phải "thuê" từ các cường quốc dầu mỏ.

Từ “thuê” sang “sở hữu”

Theo Ember, sự chuyển dịch của những nền kinh tế này phản ánh một thay đổi cốt lõi trong tư duy quản trị quốc gia: chuyển từ hình thức "thuê" năng lượng sang "sở hữu" năng lượng.

Nhiên liệu hóa thạch là một món hàng tiêu hao. Các nền kinh tế phải nhập khẩu từng thùng dầu, từng chuyến tàu LNG lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, luôn chịu rủi ro về giá và địa chính trị. Tiền chảy ra khỏi biên giới và không bao giờ quay lại.

Ngược lại, công nghệ điện hóa là một tài sản cố định. Khi một tấm pin mặt trời hay một turbine gió được lắp đặt, nó sẽ tạo ra năng lượng trong 3 thập kỷ mà không tốn thêm chi phí nhiên liệu, không lo ngại biến động địa chính trị hay đứt gãy cung ứng tại eo biển Hormuz. Việc xây dựng năng lực Electrotech giúp giữ lại nguồn chi tiêu năng lượng ngay trong nội địa.

Nghiên cứu từ Ember cũng cho thấy các nước đi sau đang gia nhập cuộc chơi ở thời điểm "vàng". So với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, giá pin mặt trời hiện đã giảm 50%, pin lưu trữ giảm 36%. Đặc biệt, xe điện tại nhiều thị trường đã đạt mức giá niêm yết tương đương với xe xăng truyền thống.

Đối với những quốc gia duy trì chính sách nhập khẩu không thuế quan, chi phí điện mặt trời kết hợp lưu trữ hiện chỉ rơi vào khoảng 76 USD/MWh. Đây là con số thấp hơn nhiều so với việc đầu tư vào các hạ tầng nhập khẩu LNG tốn kém và đầy rủi ro.

Kết luận lại, nhiều nền kinh tế không chỉ đơn thuần là đang ứng phó với khủng hoảng. Những quốc gia này đang chủ động vẽ lại bản đồ năng lượng thế giới, nơi quyền lực không còn nằm trong tay những quốc gia có tài nguyên dưới lòng đất, mà thuộc về những nền kinh tế làm chủ được công nghệ điện hóa để bảo vệ từng đồng GDP và khẳng định sự độc lập kinh tế bền vững.

Theo Băng Băng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên