MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FT: Mỹ và Israel không cùng chung một cuộc chiến ở Iran

22-03-2026 - 13:33 PM | Tài chính quốc tế

“Sẽ là một sai lầm nếu ông Trump chiều theo tham vọng lật đổ chế độ ở Iran của ông Netanyahu”, tác giả Omar Shakir, Giám đốc điều hành Tổ chức Dân chủ cho Thế giới Ả Rập Ngày nay (DAWN), viết trong một bài bình luận được tờ FT đăng tải.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "gần như không còn mục tiêu nào để đánh" ở Iran và cuộc chiến Mỹ - Israel tại đây sẽ "sớm" kết thúc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Israel lại tuyên bố cuộc chiến sẽ tiếp diễn "không có giới hạn thời gian, kéo dài chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng ta đạt được mọi mục tiêu và giành chiến thắng quyết định trong chiến dịch này."

Hiện đang có một chiến lược rút lui cho phép Mỹ chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của riêng mình mà không phải khuất phục trước những toan tính của Israel.

Năm ngoái, khi cái giá phải trả cho việc giao tranh với lực lượng Houthi bắt đầu vượt quá những lợi ích thu lại, ông Trump đã đàm phán với nhóm vũ trang này để đạt được một lệnh ngừng bắn song phương – một thỏa thuận không bao gồm Israel hay các bên tham gia khác trong khu vực. Mỹ đã ngừng nổ súng; trong khi Israel, Ả Rập Xê-út, Yemen và các bên khác vẫn tiếp tục. Ông Trump đã gọi đó là một chiến thắng.

Và ông Trump nên làm điều đó một lần nữa.

Theo nguồn tin từ New York Times , Tổng thống Trump từng muốn tái hiện một "kịch bản Venezuela" tại Iran: đánh nhanh, vô hiệu hoá các lãnh đạo cấp cao, đưa một nhân vật thân thiện hơn lên nắm quyền, tuyên bố chiến thắng và rút quân về nước với chi phí tối thiểu cho nước Mỹ.

Chính ông Trump cũng thừa nhận điều này. "Tôi nghĩ những gì chúng ta đã làm ở Venezuela là một kịch bản hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo," ông Trump chia sẻ với tờ Times vào ngày 1/3, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại xoay quanh vấn đề Iran.

Thế nhưng, cuộc chiến hiện tại lại đi theo chiều hướng mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là một chiến dịch nhằm triệt tiêu vĩnh viễn vị thế cường quốc khu vực của Iran. Ông từng ví von các cuộc không kích của Israel là đòn "bẻ gãy xương" người Iran. Đó có thể là mục tiêu của Israel, nhưng không nên là mục tiêu của nước Mỹ, tác giả Omar Shakir nhận định.

Sự rẽ nhánh này không chỉ nằm ở chiến lược quân sự, mà còn chạm đến định nghĩa thế nào là chiến thắng tại Iran. Israel có một câu trả lời rất rõ ràng: lật đổ chế độ để dựng lên một chính phủ đồng minh, có thể do Reza Pahlavi – người con trai đang sống lưu vong của vị Shah (Vua) cuối cùng của Iran – lãnh đạo. Trong khi đó, lập trường của chính quyền Trump lại liên tục thay đổi, nhưng lật đổ chế độ dường như không phải là mục tiêu của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khẳng định vào ngày 2/3 rằng "đây không phải là cái gọi là một cuộc chiến lật đổ chế độ". Tổng thống Trump cũng gạt bỏ phương án chọn Pahlavi khi cho rằng "một người nào đó từ bên trong bộ máy có lẽ sẽ phù hợp hơn."

Israel và Mỹ không hoạt động như một khối liên minh thống nhất. Họ đang tiến hành hai chiến dịch quân sự hoàn toàn tách biệt trong cùng một không phận.

Khi Israel không kích 30 kho nhiên liệu của Iran vào ngày 7/3, tạo ra những cơn mưa đen độc hại trút xuống Tehran, phản ứng từ bên trong Nhà Trắng là không thể hiểu nổi. Một cố vấn Nhà Trắng cũng nói với hãng tin Axios rằng "tổng thống không thích cuộc tấn công đó. Ông ấy muốn bảo vệ nguồn dầu mỏ."

Đến ngày 18/3, sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran, ông Trump đã đăng tải trên mạng xã hội rằng Israel đã "nổi cơn thịnh nộ bạo lực" và khẳng định nước Mỹ "hoàn toàn không hay biết gì về cuộc tấn công cụ thể này."

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (bên trái) bắt tay cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngay cả Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham – người được cho là đã hiến kế giúp ông Netanyahu kéo ông Trump vào cuộc chiến này – cũng cảm thấy buộc phải lên tiếng hối thúc Israel "làm ơn hãy thận trọng với các mục tiêu mà các vị lựa chọn".

Việc Mỹ không vạch ra rõ ràng một kết cục thành công cho cuộc chiến tại Iran đã tạo sơ hở để Israel tự ý định đoạt kết quả. Người Mỹ có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã chiều theo các mục tiêu của Israel, và hệ lụy này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Đến nay, hơn một chục binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Iran đã liên tục nã đạn vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực để trả đũa. Các chính phủ Ả Rập – những nước cho phép đặt các căn cứ này như Jordan, Kuwait và Qatar – đang phải cay đắng nhìn đất nước mình bị vạ lây vì một cuộc chiến không phải do họ lựa chọn.

Các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đang biến thành những tấm bia hứng đạn, thay vì làm lá chắn bảo vệ. Sự hiện diện quân sự vốn được kỳ vọng sẽ bảo đảm an ninh cho các quốc gia này nay lại trở thành thỏi nam châm thu hút sự tàn phá. Sự dịch chuyển này có thể làm rạn nứt các liên minh ở Vịnh Ba Tư, vốn luôn được giới chức Mỹ ở mọi đảng phái coi là sống còn đối với lợi ích của Washington.

Không chỉ ở trong khu vực, ông Trump còn yêu cầu các đồng minh lâu năm gánh chịu những cú sốc kinh tế và hệ lụy chính trị cho một cuộc chiến mà rất nhiều bên đã kịch liệt phản đối ngay từ đầu. Tây Ban Nha đã thẳng thừng từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự để tấn công Iran. Các đồng minh lớn mạnh khác, bao gồm Úc, Pháp, Nhật Bản và Vương quốc Anh, đều tuyên bố đứng ngoài các chiến dịch nhằm khơi thông eo biển Hormuz.

Các đồng minh của Mỹ sẽ không bao giờ quên việc họ phải è cổ gánh vác chi phí cho một cuộc chiến do người khác khơi mào. Một số tổn hại sẽ phải mất nhiều thập kỷ mới có thể hàn gắn, và một số thậm chí sẽ là vết thương không bao giờ lành.

Thiệt hại kinh tế từ cuộc chiến cũng đang tăng lên từng ngày. Giá dầu có thời điểm đã vọt lên hơn 110 USD/thùng và eo biển Hormuz trên thực tế đã bị phong tỏa. Hệ quả là người tiêu dùng Mỹ đang phải gồng mình trả giá cao hơn cho xăng dầu và hàng loạt nhu yếu phẩm khác.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc lúc này đang cẩn thận nhẩm đếm từng quả tên lửa đánh chặn mà Mỹ khai hỏa để chống đỡ đòn phản công từ Iran. Cựu Giám đốc CIA David Petraeus gọi đây là "bài toán tên lửa": tính xem Mỹ còn lại bao nhiêu tên lửa đánh chặn so với số bệ phóng còn nguyên vẹn của Iran.

Tính đến nay, Mỹ đã đốt sạch một lượng khổng lồ tên lửa THAAD và Patriot trong kho dự trữ chiến lược. Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cảnh báo rằng, nếu cứ tiếp diễn với tốc độ này, mỗi tuần trôi qua sẽ làm trầm trọng thêm lỗ hổng sẵn sàng chiến đấu mà ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ "không thể một sớm một chiều bù đắp nổi."

Một chiếc máy bay không người lái Shahed của Iran có chi phí chế tạo vỏn vẹn khoảng 7.000 USD, trong khi một quả tên lửa đánh chặn THAAD có giá lên tới 12 triệu USD. Mỗi ngày cuộc chiến này tiếp diễn, Washington lại tự bào mòn năng lực tác chiến của chính mình tại khu vực Thái Bình Dương.

Ông Netanyahu có những lý do riêng để muốn kéo dài cuộc chiến này. Câu hỏi đặt ra là liệu nước Mỹ có nên tiếp tục vung tiền tài trợ cho một chiến dịch mà họ không cùng chung mục tiêu mà cuối, Mỹ sẽ phải gánh mọi trách nhiệm về cuộc xung đột này chừng nào nó còn tiếp diễn.

Tổng thống Trump đã từng chứng minh rằng ông biết cách bước ra khỏi một cuộc chiến khi các tính toán chiến lược thay đổi. Lệnh ngừng bắn với lực lượng Houthi tuy vẫn còn lộn xộn và chưa hoàn hảo, nhưng nó đã phát huy tác dụng. Hiện tại, một lệnh ngừng bắn tương tự với Iran—một thỏa thuận không nhất thiết phải có sự tham gia của Israel và không bắt ép bất kỳ bên nào phải thừa nhận thất bại—hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Lối thoát đã mở ra ở đó. Ông Trump nên nhanh chóng bước qua.

Nguồn: FT

Linh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên