MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không kiệt sức, không burn-out thì không phải là dân văn phòng?

Theo Ngọc Linh | 08-04-2026 - 21:25 PM | Sống

Ai đi làm cũng có lúc “thấy đuối quá”, nhưng liệu có nên bình thường hóa chuyện này?

Sau một thời gian đi làm, không ít dân văn phòng rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, mất động lực, cảm giác như “cạn pin” dù công việc không hẳn tăng đột biến.

Những buổi sáng thức dậy với tâm trạng chán nản, làm việc theo quán tính, khó tập trung, dễ cáu gắt… dần trở thành điều quen thuộc. Đó là lúc nhiều người bắt đầu rơi vào trạng thái burn-out hay còn gọi là hội chứng kiệt sức trong công việc. Đây không chỉ là mệt mỏi thông thường mà là sự suy kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần do áp lực kéo dài, thiếu cân bằng và cảm giác mất kiểm soát.

Khi burn-out ngày càng phổ biến, một câu hỏi được đặt ra: Liệu có nên bình thường hóa chuyện này, coi đó như một phần tất yếu của đời sống công sở?

1. Nhận diện đúng: Burn-out không phải là “chuyện ai cũng phải chịu”

Một trong những hiểu lầm lớn nhất là xem burn-out như một điều hiển nhiên, kiểu “ai đi làm rồi cũng sẽ vậy thôi”. Cách nghĩ này khiến nhiều người chấp nhận trạng thái kiệt sức như một tiêu chuẩn mặc định, thay vì nhận ra đó là dấu hiệu cần được quan tâm, xử lý kịp thời.

Ảnh minh họa

Burn-out không phải là thước đo của sự chăm chỉ hay nỗ lực. Ngược lại, nó thường phản ánh việc làm việc trong môi trường thiếu bền vững hoặc cách quản lý bản thân chưa hợp lý. Khi nhìn nhận đúng, bạn sẽ không còn tự ép mình phải “chịu đựng cho quen”, mà bắt đầu tìm cách thay đổi.

2. Điều chỉnh kỳ vọng: Không phải lúc nào cũng cần “cháy hết mình”

Văn hóa “làm hết sức, chơi hết mình” nghe có vẻ tích cực nhưng trong thực tế, nhiều khi bị đẩy thành áp lực phải luôn đạt hiệu suất cao. Điều này khiến không ít người duy trì trạng thái làm việc quá tải trong thời gian dài, dẫn đến kiệt sức.

Thay vì đặt mục tiêu lúc nào cũng phải đạt 100%, một cách tiếp cận thực tế hơn là chấp nhận có những giai đoạn chậm lại. Hiệu suất không phải đường thẳng đi lên mà là một quá trình có nhịp nghỉ. Biết giảm tốc đúng lúc không phải là yếu kém, mà là cách để đi đường dài.

3. Thiết lập ranh giới: Làm việc có giới hạn mới là bền vững

Một nguyên nhân phổ biến dẫn đến burn-out là việc không có ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Làm việc ngoài giờ, kiểm tra tin nhắn liên tục, mang áp lực về nhà… khiến não bộ không có thời gian phục hồi. Việc thiết lập ranh giới không cần quá cực đoan, nhưng cần rõ ràng.

Ví dụ như xác định khung giờ làm việc, hạn chế phản hồi công việc ngoài giờ trừ khi thực sự cần thiết. Khi có ranh giới, công việc sẽ không “xâm chiếm” toàn bộ cuộc sống, từ đó giảm nguy cơ kiệt sức.

4. Nhìn lại công việc: Vấn đề không chỉ nằm ở cường độ

Nhiều người nghĩ burn-out chỉ đến từ việc làm quá nhiều, nhưng thực tế còn liên quan đến cảm giác thiếu ý nghĩa trong công việc.

Ảnh minh họa

Khi công việc trở nên lặp lại, thiếu thử thách hoặc không mang lại giá trị cá nhân, sự mệt mỏi sẽ tăng lên nhanh chóng. Đây là lúc cần nhìn lại: công việc hiện tại có còn phù hợp không, có thể thay đổi cách tiếp cận hay tìm thêm động lực mới không. Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn hoặc điều chỉnh mục tiêu cũng đủ giúp giảm cảm giác kiệt sức.

5. Học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa

Không phải cứ nghỉ là sẽ hết burn-out. Nhiều người nghỉ nhưng vẫn mang theo áp lực trong đầu, dẫn đến việc “nghỉ mà không nghỉ”. Nghỉ ngơi hiệu quả là khi tâm trí thực sự được tách khỏi công việc. Điều này có thể đến từ những hoạt động đơn giản như đi dạo, vận động nhẹ, dành thời gian cho sở thích cá nhân hoặc chỉ đơn giản là không làm gì cả. Quan trọng là tạo ra khoảng trống để cơ thể và tinh thần phục hồi, thay vì tiếp tục bị lấp đầy bởi những lo toan.

6. Chủ động tìm sự hỗ trợ

Burn-out không phải là điều cần phải tự mình vượt qua trong im lặng. Việc chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân có thể giúp giải tỏa áp lực và nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Trong nhiều trường hợp, trao đổi với quản lý để điều chỉnh khối lượng công việc cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Khi môi trường làm việc cho phép sự cởi mở, việc tìm kiếm hỗ trợ không chỉ giúp cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn góp phần xây dựng văn hóa làm việc lành mạnh hơn.

Burn-out không nên bị xem là điều hiển nhiên, nhưng cũng không cần bị nhìn nhận như một “thất bại cá nhân”. Nó chỉ đơn giản là một tín hiệu cảnh báo rằng cơ thể và tinh thần của chúng ta đang cần được quan tâm, chăm sóc. Khi tiếp cận với thái độ cân bằng, bạn sẽ tránh được hai trạng thái cực đoan: Phớt lờ hoặc lo lắng thái quá.

Thay vào đó, chỉ cần xem lại cách làm việc, cách sống và những ưu tiên của bản thân là đủ. Khi mỗi người biết cách điều chỉnh nhịp làm việc và chăm sóc bản thân, burn-out sẽ không còn là điểm kết thúc, mà chỉ là một tín hiệu để bắt đầu lại theo cách bền vững hơn.

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên