Loài vật cực hiếm biến mất suốt 74 năm bất ngờ "sống lại": Phát hiện khiến giới bảo tồn đổi cách tìm kiếm
Tại miền bắc nước Anh, một loài vật cực hiếm đã mất dấu suốt nhiều thập kỷ nhưng bất ngờ xuất hiện trở lại, kéo theo những phát hiện ngoài dự đoán của giới bảo tồn.
- 18-09-20263 loài vật "thu hút" rắn vào nhà
- 31-08-2026Vì sao các loài vật trên Trái đất đang ngày càng bé lại?
- 23-08-2026Bất ngờ với loài vật mới được con người thuần hóa gần đây nhất: cỗ máy đẻ trứng mang bản năng hoang dã
Loài vật mất dấu từ năm 1952
Ngày 16/7/2026, hành trình tìm kiếm một loài vật cực hiếm đưa nhóm chuyên gia tới khu điền trang Wallington ở Northumberland, miền bắc nước Anh. Trong số họ có tiến sĩ Dave Wainwright, người đứng đầu công tác bảo tồn tại Anh của tổ chức Butterfly Conservation.
Đây không phải lần đầu Wainwright tìm kiếm loài vật bí ẩn tại khu vực này. Hơn 20 năm trước, vào năm 2004, ông từng mang thiết bị tới Wallington với cùng một mục tiêu nhưng trở về mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Suốt những năm sau đó, Wainwright vẫn tiếp tục tìm kiếm ở nhiều vùng xa xôi thuộc Northumberland, Yorkshire và Cumbria. Có những chuyến ông phải đi bộ hàng giờ, di chuyển qua những con đường rừng dài và đặt bẫy qua đêm. Dù vậy, kết quả mà ông chờ đợi vẫn không xuất hiện.
Cho tới chuyến khảo sát mùa hè năm nay.
Theo ITV News, ngay khi đặt chân tới địa điểm cũ, Wainwright nhận ra khung cảnh đã khác rất nhiều so với lần ông tới đây hơn hai thập kỷ trước. Thảm thực vật trở nên xanh tốt, nhiều hoa dại xuất hiện và khu vực từng bị chăn thả mạnh đã có thời gian phục hồi.
Điều bất ngờ hơn xảy ra chỉ khoảng 10 phút sau khi nhóm bắt đầu tìm kiếm.
Một cá thể đầu tiên xuất hiện.
Rồi thêm những cá thể khác liên tục được nhìn thấy.
Loài vật khiến các chuyên gia theo đuổi suốt nhiều năm thực chất là bướm đêm dark bordered beauty, tên khoa học Epione vespertaria, một trong những loài bướm đêm hiếm nhất tại Anh.
Cá thể cuối cùng của loài được ghi nhận tại Wallington vào năm 1952. Như vậy, khi quần thể được tìm thấy trở lại vào năm 2026, đã 74 năm trôi qua mà không có ghi nhận xác nhận nào tại địa điểm này.
Điều đáng chú ý là nhóm nghiên cứu không chỉ gặp một cá thể tình cờ đi lạc. Sau con đầu tiên, họ tiếp tục bắt gặp những con khác khá thường xuyên, cho thấy một quần thể đã âm thầm tồn tại tại Wallington trong suốt thời gian dài. Đây cũng trở thành quần thể thứ hai hiện được biết đến của loài tại Anh.
Cần phân biệt rằng bướm dark bordered beauty không biến mất hoàn toàn khỏi nước Anh trong 74 năm. Khoảng thời gian này tính từ lần cuối loài được ghi nhận tại Wallington. Trong nhiều thập kỷ, Strensall Common ở North Yorkshire vẫn là nơi duy nhất tại Anh được biết đến còn quần thể của chúng.
Tuy nhiên, tình hình tại Strensall Common khiến giới bảo tồn ngày càng lo ngại. Theo ITV News, khoảng 20 năm trước, nơi đây từng ghi nhận hàng trăm cá thể, nhưng con số hiện tại chỉ còn vừa đạt mức hai chữ số. Hạn hán, cháy rừng và những thay đổi của môi trường sống được xem là các áp lực lớn đối với quần thể.
Dark bordered beauty có kích thước khá nhỏ, sải cánh khoảng 24-28mm. Cánh mang màu vàng nhạt với những đường vân nâu đỏ và phần viền sẫm nổi bật. Butterfly Conservation cho biết sâu non của loài phụ thuộc vào một số cây thức ăn rất cụ thể, nổi bật là dương lá rung và liễu bò tùy khu vực sinh sống. Chính sự phụ thuộc này khiến việc bảo tồn chúng trở nên khó khăn khi sinh cảnh thay đổi.
Vì sao phát hiện mới khiến cách tìm kiếm thay đổi?
Câu chuyện tại Wallington đặc biệt không chỉ bởi một loài vật tái xuất sau 74 năm, mà còn vì nơi chúng được tìm thấy không hoàn toàn giống kiểu sinh cảnh mà các chuyên gia trước đây vẫn xem là lý tưởng.
Năm 2004, Wainwright nhận thấy khu vực này bị chăn thả khá mạnh và không có điều kiện thích hợp. Sau đó, National Trust và người thuê đất tại đây từng bước áp dụng phương thức canh tác thân thiện hơn với thiên nhiên, trong đó giảm chăn thả tại một số khu vực quan trọng và phục hồi đất than bùn. Thảm thực vật cùng những cây cần thiết cho loài bướm nhờ đó có cơ hội phát triển trở lại.
Những hoạt động này nằm trong chương trình phục hồi thiên nhiên Wilder Wallington. Theo National Trust, Wallington có diện tích khoảng 5.321ha, với kế hoạch dài hạn bao gồm phục hồi vùng đất ngập nước, đất than bùn, đồng cỏ, hàng rào cây và rừng, đồng thời tạo những hành lang sinh thái tốt hơn cho động vật hoang dã.
Nhưng phát hiện mới còn khiến giới bảo tồn phải xem xét lại một giả định lâu nay.
Các chuyên gia từng dựa nhiều vào môi trường tại Strensall Common để hình dung một sinh cảnh "tốt" dành cho dark bordered beauty. Trong khi đó, quần thể Wallington lại tồn tại trong điều kiện khác đáng kể.
Wainwright cho biết sau khi nhìn thấy môi trường mới, ông lập tức nghĩ tới hai hoặc ba địa điểm khác mà trước đây các chuyên gia có thể không coi là nơi thích hợp để tìm kiếm loài này. Điều đó đồng nghĩa vẫn có khả năng những quần thể chưa được biết đến đang tồn tại tại các khu vực khác ở miền bắc nước Anh.
Phát hiện vì vậy không chỉ bổ sung thêm một chấm mới trên bản đồ phân bố. Nó còn mở rộng khái niệm về nơi mà các nhà khoa học nên tìm kiếm.
Dù vậy, các chuyên gia chưa có ý định can thiệp mạnh vào Wallington. Theo The Guardian, Wainwright cho rằng quần thể này đã tồn tại suốt hơn 70 năm mà không cần con người trực tiếp quản lý cho riêng chúng, vì vậy việc thay đổi sinh cảnh quá nhanh khi chưa hiểu rõ nguyên nhân giúp chúng sống sót thậm chí có thể gây tác dụng ngược. Trước mắt, giới nghiên cứu muốn tiếp tục quan sát và xác định chính xác những điều kiện đã giúp quần thể tồn tại.
Trong khi đó, Butterfly Conservation vẫn phối hợp với Yorkshire Wildlife Trust để bảo vệ quần thể đang suy giảm tại Strensall Common và chuẩn bị thử nghiệm chương trình nhân giống bảo tồn.
Sau hơn hai thập kỷ tìm kiếm, phát hiện tại Wallington khiến Wainwright tin rằng câu chuyện có thể chưa kết thúc. Những khu vực từng bị bỏ qua nay có thể trở thành nơi khảo sát mới, với hy vọng vẫn còn những quần thể khác đang âm thầm tồn tại ngoài tầm quan sát của con người.
Theo ITV News, The Guardian, Butterfly Conservation, National Trust, Inside Ecology
Phụ Nữ Mới