MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu của bố 11 triệu/tháng nhưng đến ngày nhập viện không có đồng tiết kiệm nào, biết lý do anh em tôi nhòa lệ

22-07-2024 - 15:12 PM | Sống

Tiền lương còn dư mỗi tháng của bố đi đâu hết rồi?

Mẹ mất khi 3 anh em tôi đang học đại học, bố không đi bước nữa mà ở vậy lo chuyện ăn học rồi dựng vợ gả chồng cho chúng tôi. Khi bố về hưu, chúng tôi nhiều lần khuyên ông tìm người nào đó phù hợp mà cưới để vui tuổi già. Vậy mà lần nào ông cũng từ chối, nói về già sống với các con là đủ, không còn nhu cầu nào khác. Bố không muốn chúng tôi cũng chẳng ép buộc.

Chị dâu tôi là người hiền lành, đảm đang và hiếu thảo. Mỗi lần chúng tôi về chơi, chị đón tiếp em chồng rất niềm nở, nhiệt tình. Thậm chí chị còn xin nghỉ phép để làm cỗ đãi gia đình chúng tôi.

Nhìn cách vợ chồng anh trai chăm sóc bố chu đáo cẩn thận từ chuyện ăn uống và ngủ nghỉ thế nào tốt cho sức khỏe mà chúng tôi yên lòng.

Có lần chị em tôi ngồi trò chuyện với bố và hỏi ông góp cho chị dâu mỗi tháng bao nhiêu tiền chi tiêu sinh hoạt. Bố trả lời có vẻ rất tự hào:

"Mỗi tháng bố góp cho chị dâu các con 2 triệu tiền ăn đấy".

Nghe bố nói xong mà chị em tôi phá lên cười, số tiền bố góp thế chỉ đủ ăn 10 ngày là hết và khuyên ông góp thêm vài triệu nữa. Thấy bố im lặng, chị em tôi tưởng ông thông suốt nên không nói gì nữa.

2 tuần trước, bố tôi kêu đau bụng và anh tôi chở đi khám. Gia đình tôi bàng hoàng khi biết bố bị ung thư dạ dày. Khi chúng tôi có mặt đông đủ thì anh cả nói bố không có tiền tiết kiệm, mọi người phải góp tiền chữa bệnh cho ông.

Những lời anh trai nói mà tôi không dám tin vào tai mình. Lương của bố mỗi tháng 11 triệu, ông chi tiêu những gì mà hết số tiền đó. Thấy chị em tôi đổ dồn ánh mắt nghi ngại về anh chị, chị dâu vội giải thích cứ đến tháng lĩnh lương bố nộp cho chị ấy 2 triệu tiền ăn, số tiền còn lại ông giữ.

Có lần chị dâu khuyên bố mỗi tháng đưa cho chị ấy 5 triệu mua vàng tích trữ phòng khi ốm đau nhưng ông không chịu. Ông bảo bản thân kiếm được tiền thì biết giữ tiền, không cần con nào phải giữ giùm cả. Bố tôi nói thế làm chị dâu rất tự ái và chẳng dám quan tâm đến số tiền lương của ông nữa.

Tôi nói với bố bệnh tình của bố cần nhiều tiền và chữa trị trong thời gian dài, tiền của bố để đâu thì rút hết về lo chữa bệnh. Chúng tôi kinh tế còn nhiều khó khăn không thể bỏ ra một số tiền lớn cho bố được.

Bố bảo năm nay hơn 70 tuổi, sống bằng ấy là đủ rồi, bây giờ chết cũng không có gì nuối tiếc nữa. Ông không muốn chữa bệnh, vì thế chúng tôi không cần phải lo chuyện tiền nong gì cả. Tiền của bố đã gửi hết cho quỹ từ thiện của huyện rồi.

Đến lúc này chúng tôi mới biết việc làm của ông suốt những năm qua. Hóa ra bố tôi đã đóng góp 9 triệu mỗi tháng cho các quỹ từ thiện, quỹ khuyến học của huyện. Bố được trao nhiều giấy khen tấm gương tiêu biểu người tốt việc tốt nhưng ông đều cất kĩ, giấu cả con cháu. 

Mở chiếc tủ của bố ra, bên trong 1 tập giấy khen, có cả ảnh bố chụp kỷ niệm với nhiều cháu nhỏ mồ côi, ảnh chụp bố trao sách vở cho một số cháu khác... khiến chúng tôi đều rơm rớm nước mắt. Bố tôi tốt như thế mà chúng tôi không hề biết gì.

Giờ nhìn bố nằm chờ chết, không muốn chữa bệnh mà anh em tôi không cam lòng. Chúng tôi bàn tính bán một suất đất đi để lo điều trị cho bố nhưng ông không đồng ý. Ông bảo tầm tuổi này ông chết được rồi, bệnh này có chữa cũng chỉ tốn tiền mà thời gian sống không được bao lâu, khổ con khổ cháu, thế nên ông nhất quyết không chịu đi viện điều trị. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa!

Theo Dung Nguyễn

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên