Tôi 55 tuổi, lương hưu 22 triệu đồng/tháng, sau khi nghỉ hưu, quyết định ly hôn: ‘Dằn túi’ hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm, cuộc sống hạnh phúc, lựa chọn đúng đắn!
Sau khi nghỉ hưu, bà Tiêu, 55 tuổi quyết định ly hôn để sống cuộc sống hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có được.
- 21-07-2024U60 có lương hưu 10 triệu đồng/tháng, dành hết nuôi con chăm cháu: vô tình đọc tin nhắn của con dâu, tôi quyết định không đưa một đồng nào nữa
- 11-07-202466 tuổi, lương hưu 20 triệu đồng, hai thân già vẫn phải làm việc để nuôi cậu quý tử 40 tuổi, đến khi người vợ qua đời vì kiệt sức, tôi mới tỉnh ngộ và đuổi con trai ra khỏi nhà
- 08-07-2024Tôi 55 tuổi, lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tái hôn với một người đàn ông giàu 63 tuổi: Sau 3 tháng tôi ly hôn vì thấy chồng GIA TRƯỞNG và quá đáng!
*Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ về câu chuyện của bà Tiêu:
Tôi họ Tiêu, năm nay 55 tuổi, mới nghỉ hưu đầu năm nay, lương hưu mỗi tháng là 6300 NDT (khoảng 22 triệu đồng). Tôi khá hài lòng với điều này. Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi phiền lòng từ lâu, đó là mối quan hệ giữa tôi và chồng rất tệ. Chúng tôi đã sống ly thân 3 năm rồi. Trong 3 năm này, hai người không nói chuyện, không liên lạc với nhau.
Nhiều người hỏi, tại sao chúng tôi không ly hôn? Tất nhiên là vì con cái. Con không đồng ý cha mẹ ly hôn, thà để cha mẹ sống ly thân, cũng không muốn có cha dượng hay mẹ kế. Hiện tại, con cái đã kết hôn, tôi không còn bất cứ lo lắng nào nữa, tôi quyết định ly hôn sau khi nghỉ hưu.
Chồng tôi nhanh chóng đồng ý ly hôn. Chúng tôi có 2 căn nhà, mỗi người sẽ đứng tên 1 căn. Chiếc xe đứng tên tôi, nên để lại cho tôi, chiếc xe đã đi được 10 năm. 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, mỗi người một nửa là 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng).
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi nhìn chồng cũ biến mất giữa dòng người, trong lòng có chút bâng khuâng và trống vắng.
Tôi và chồng cũ đến với nhau vì tình yêu. Chồng cũ là người thành phố, còn tôi được phân công đến thành phố. Gia đình chồng tôi không ưa người ngoài tỉnh, đặc biệt là mẹ chồng. Mẹ chồng luôn tỏ ra không thích tôi.
Bố mẹ tôi từ quê lên thành phố ở cùng nhưng chồng tôi không hài lòng với bố mẹ vợ. Đến tháng thứ tư khi bố mẹ tôi đến ở, chồng tôi yêu cầu tôi khuyên bố mẹ về quê. Tôi không đành lòng bảo bố mẹ về quê, không nỡ mở miệng, chồng tôi liền nói sẽ không về nhà nữa.
Sau đó, chúng tôi có con trai. Mẹ chồng nói rằng sức khỏe bà không tốt, không thể chăm sóc cháu, nên nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ chăm sóc cháu. Bố mẹ tôi lại lặn lội từ quê lên. Ai ngờ rằng chồng tôi rất hay gây chuyện, lúc thì chê bình sữa chưa rửa sạch, lúc lại chê mẹ vợ không rửa tay trước khi bế cháu. Khi con trai được 8 tháng, bị tiêu chảy, chồng tôi khăng khăng là do mẹ tôi không sạch sẽ. Bố mẹ tôi giận quá nên quay về quê.
Tôi có mối quan hệ không tốt với nhà chồng, chồng cũng có mối quan hệ không tốt với gia đình tôi, sống như vậy thật khó khăn!
Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng con trai tôi cũng vào tiểu học. Tôi và chồng lại nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng trong việc giáo dục con cái. Tôi cho rằng nên nghiêm khắc, chú trọng vào việc học của con. Con trai nghịch ngợm, không nghe lời và không tập trung học tập, đôi khi tôi tức giận quá nên quát mắng con. Chồng tôi nghe thấy liền lớn tiếng chỉ trích tôi. Con trai thấy bố đứng về phía mình thì càng không nghe lời tôi.
Tôi không thể quản được con trai nữa. Việc học của con trai ngày càng tệ, cuối cùng chỉ đỗ vào một trường đại học hạng hai. Con cái nhà người khác, dưới sự yêu cầu của cha mẹ, từ nhỏ đã cố gắng học tập, lớn lên thi đỗ vào các trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc tốt. Nhưng chồng của tôi, bản thân không quản việc học của con nhưng lại không cho tôi quản. Tôi rất giận, giận chồng đã làm hỏng cả cuộc đời của con trai.
Khi còn trẻ, tôi đã để ý thấy chồng thích tán tỉnh đồng nghiệp nữ, tôi nhắm mắt cho qua cũng chỉ vì muốn giữ gìn gia đình.
Giọt nước tràn ly vào vài năm trước, tôi phải nhập viện, nhờ chồng về nhà lấy giúp vài thứ, nhưng do tôi không nói rõ, chồng lấy nhầm đồ. Chồng tôi đã lớn tiếng trách mắng tôi trước mặt tất cả các bệnh nhân trong phòng, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ và đau lòng. Hai mươi mấy năm vợ chồng không đổi lại được một lời nhẹ nhàng, mà còn bị trách mắng. Khi xuất viện, tôi phải nhờ người nhà bệnh nhân cùng phòng giúp lấy đồ và đưa xuống lầu, không dám làm phiền chồng nữa.
Vợ chồng sống đến mức này thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ly thân là điều tất yếu, ly hôn là điều hiển nhiên. Thật tiếc cho gần 30 năm đã trôi qua, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, sự lạnh nhạt và khó tính của chồng, nỗi cay đắng và nước mắt của bản thân, phí hoài 30 năm, không đáng!
Cầm trong tay hai giấy chứng nhận (giấy nghỉ hưu và giấy ly hôn), cuộc sống sau này của tôi sẽ không thể nào thoải mái hơn. Mỗi buổi sáng, tôi đi tập thể dục ở công viên, buổi chiều thì uống trà chiều với bạn bè cũ và đồng nghiệp cũ, thỉnh thoảng buổi tối đến nhà con trai giúp dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm tối.
Tôi đặt ra quy tắc cho mình là giữ khoảng cách với con trai và con dâu. Tôi chỉ có một người con dâu, muốn xây dựng mối quan hệ tốt với con. Con dâu vẫn chưa sinh con, tôi đã bày tỏ rằng nếu con dâu mang thai, tôi sẽ cùng đi khám thai, sau này ở cữ sẽ thuê người chăm sóc, chi phí sẽ do tôi và chồng cũ chi trả. Sau này, tôi cũng sẽ giúp chăm sóc cháu để con dâu có thể đi làm. Con dâu cũng khá thân thiết với tôi.
Tôi còn lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, tôi muốn đến Alaska, muốn đến hồ Baikal... Nhân lúc còn chưa quá già, chân tay còn linh hoạt, tôi muốn đi khắp thế giới, nếu không, tôi cảm thấy rất uổng phí. Mơ ước thì đẹp, nhưng tất cả những điều đó đều cần tiền.
Lương hưu mỗi tháng 6300 NDT (khoảng 22 triệu đồng) của tôi đủ cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi tháng còn tiết kiệm được 3000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Khoản vay mua nhà hàng tháng của con trai cũng như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng tôi. Tôi vừa muốn giúp con trai sớm trả hết nợ vừa muốn dành dụm thêm tiền dưỡng già cho bản thân.
Tôi dự định sau khi nghỉ ngơi một thời gian sẽ tìm một công việc không quá mệt, lương ít cũng không sao. Bạn thân giới thiệu tôi đến một cửa hàng nội thất để bán đồ nội thất, lương cơ bản là 2000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) có hoa hồng. Tôi thấy công việc này cũng ổn.
Ở tuổi 55, tôi vẫn giữ được sức khỏe, sự nhanh nhẹn. Mọi người cũng nhiệt tình giới thiệu bạn đời mới nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn kết hôn lần nữa. Tôi chưa từng cảm nhận hạnh phúc trong hôn nhân, chỉ chịu khổ đau từ hôn nhân. Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó. Tôi đã bị hôn nhân làm tổn thương sâu sắc. Vẫn là sống một mình tốt hơn, muốn ăn gì thì nấu, muốn mua gì thì mua, sống thoải mái theo ý mình.
Hiện tại, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và vui vẻ, hạnh phúc. Tôi có nhà, có xe, có lương hưu, cuộc sống nghỉ hưu một mình vẫn rất ổn!
Theo Toutiao
Đời sống & pháp luật