Mẹ bảo con gái: "Lương 30 triệu ở Hà Nội không bằng 15 triệu ở quê, về quê làm rồi lấy chồng gần gia đình!"
Mẹ bảo cho tôi 1 năm nữa để trải nghiệm ở Hà Nội, rồi phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện về quê.
- 25-10-2021Lĩnh vực gì mà sinh viên mới ra trường có lương 20-30 triệu, nhưng cung nhân sự lại không đủ cầu?
- 26-01-202130 tuổi, có ít vốn, lương 20 triệu/tháng: Mua nhà trả góp hay tiếp tục ở thuê, để tiền tiết kiệm, đầu tư?
- 28-11-2020Một ngành học siêu tiềm năng, không bao giờ lo thất nghiệp, lương nhân viên đã hơn 30 triệu lại còn thoải mái vi vu khắp mọi nơi
Tôi năm nay 26 tuổi, quê ở Hà Nam, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Sau 4 năm ra trường, tôi đã có một công việc ổn định và mức lương khá tốt.
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, khởi đầu từ vị trí thực tập sinh với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Sau vài năm phấn đấu, hiện lương của tôi đã ở mức 20 triệu đồng/tháng. Nếu tháng nào chăm chỉ và được thưởng, con số này có thể lên mức 23-25 triệu đồng. Dù so với những người bạn đại học đang làm ngân hàng hay môi giới chứng khoán thì cũng bình thường, nhưng về cơ bản, tôi khá hài lòng với thu nhập hiện tại.
Là một người chăm chỉ, cũng được sếp tin tưởng nên tôi đặt mục tiêu trong 1-2 năm tới sẽ được thăng chức, nâng thu nhập của mình lên 30-35 triệu đồng/tháng. Tôi vừa kết thúc một mối tình 4 năm nên càng có thời gian chuyên tâm vào công việc.
Nhưng dạo gần đây, có vẻ do tôi vừa chia tay người yêu ở Hà Nội nên mẹ thường xuyên khuyên tôi nên trở về quê làm việc.
"Trên Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, con làm chẳng để lại được bao nhiêu. Lương 30 triệu ở thành phố cũng chẳng bằng 15 triệu ở quê. Về quê mà làm, rồi lấy chồng cho gần gia đình", mẹ tôi khuyên.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Trong gia đình, tôi còn 2 người anh em nữa: một anh trai đã lập gia đình, một em gái vẫn đang đi học. 5 năm trước, sau thời gian dài quyết liệt phản đối, cuối cùng anh tôi cũng đồng ý về quê, có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.
Nghĩ về lời khuyên của mẹ, tôi thấy có phần đúng. Nếu xin việc ở một Khu công nghiệp tại Hà Nam, tôi có thể tiết kiệm một nửa chi phí thuê nhà so với trên Hà Nội. Chi phí ăn uống, mua sắm ở tỉnh cũng rẻ hơn. Chưa kể, vô vàn dịch vụ vui chơi, giải trí ở thủ đô càng khiến tôi tiêu hoang hơn. Tính trung bình mỗi tháng tôi tiêu hết 10 triệu đồng, gửi về nhà 5 triệu đồng để nuôi em học, phần còn lại mới tiết kiệm.
Ngoài ra, bố mẹ tôi cũng là người thích gần con cái, không muốn con đi đâu quá xa. Nếu làm ở tỉnh, tôi có thể về thăm gia đình thường xuyên, cũng dễ dàng chăm sóc khi bố mẹ về già.
Nhưng mặt khác, sau 8 năm sống ở Hà Nội, tôi đã quen với cuộc sống nơi đây. Tôi thích lối sống thành thị sôi động, có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại, đồng thời có nhiều cơ hội việc làm hơn. Dù chưa có tiền mua nhà, vẫn đang ở nhà trọ, thường xuyên chịu cảnh đường tắc nhưng tôi không coi đó là vấn đề lớn.
Có thể nếu làm ở quê, tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nhưng đổi lại, đời sống tinh thần của tôi sẽ không được thỏa mãn. Chưa kể, bỏ phố về quê thì dễ, chứ về quê rồi mà muốn lên phố làm việc trở lại – tôi nghĩ không hề đơn giản.
Cứ chăm chỉ làm lụng, tích lũy dần dần, rồi vài năm nữa kết hôn, cùng chồng phấn đấu thì tôi tin mình vẫn có thể mua được nhà và sống tốt trên Hà Nội.
Mẹ bảo cho tôi 1 năm nữa để trải nghiệm ở Hà Nội, rồi phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện về quê. Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chưa biết chọn lựa thế nào.
Doanh nghiệp và tiếp thị