Một ngày ở Điền trang Nam Úc
Trong ngành sản xuất nông nghiệp của Úc không thể không nhắc tới vai trò đặc biệt của những nông trại tư nhân. Nghề nông vất vả và nhiều thử thách vì vậy những nông trại được tiếp nối qua nhiều thế hệ trong một gia đình thường là những nơi mà tình yêu dành cho nghề nông còn quan trọng hơn rất nhiều những so đo về lợi tức.
Con sông huyền thoại Murray trước khi đổ ra biển Nam còn hào phóng để lại một hồ nước ngọt rộng sáu mươi tư ngàn chín trăm héc ta được đặt tên là hồ Alexandria theo tên của Vương hậu Anh Quốc (1844-1925). Kế bên hồ, là vùng đồng bằng rộng lớn Langhorne Creek. Sự sẵn có về nước tưới đã khiến cho Langhorne Creek trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp trù phú, xếp số 1 của Nam Úc về sự đa dạng sản phẩm. Nho, Canola, lúa mỳ, đậu tằm và chăn nuôi cừu Marino lấy lông ở Langhorne Creek là những sản phẩm đặc thù.
Guy Adams bên chiếc máy gặt
Ngồi đối diên với tôi trong căn nhà xây bằng đá hơn trăm tuổi, Guy Adams bắt đầu kể câu chuyện về điền trang Metala - một điền trang có lịch sử lâu đời nhất được kế tục bởi 6 thế hệ ở Langhorne Creek bằng những chi tiết cũng lâu đời như lịch sử của ngôi nhà.
" Năm 1860, một người Phổ tên là Herman Daenke mua lại khu đất này từ chính quyền bang Nam Úc khởi nghiệp bằng nghề phối giống ngựa. Công việc khá thuận lợi cho tới khi Herman bắt tay vào xây dựng ngôi nhà mà chúng ta đang ngồi đây"
Ngôi nhà xây gần xong thì Herman hết tiền.
"Ông cố của tôi khi đó có quen Herman, từ Anh di cư qua đây, là một thương gia nhiều kinh nghiệm, ông cố William Formby lúc đó đang rất thành công với nghề lái ngựa. Ngựa của ông ta được bán cho những người chuyên chở hàng hóa và hành khách từ Nam Úc đi Victoria. Đây là giai đoạn cực thịnh của phong trào Gold Rush (Đãi vàng) ở vùng Ballarat - Victoria mà Nam Úc lại là một cửa ngõ để cư dân tìm vàng khắp nơi vào Victoria mà không bị kiểm soát bởi các đạo luật nhập cư rất khắt khe thời đó."
Trước ngày Herman Daenke lập nghiệp ở Metala, Langhorne Creek đã là một vùng nông nghiệp trù phú với lúa mỳ và cải dầu. Nhưng vẫn chưa có một sự kết nối nào giữa Langhorne với Wellington. 33 cây số của thời đi bộ và đi xe ngựa là cả một khoảng cách không thể tính bằng giờ.
Năm 1830, chiếc Phà nối hai bờ Đông - Tây sông Murray được Charles Sturt cho xây dựng để chuyên chở miễn phí hành khách và phương tiện.
Herman gặp khó khăn về tài chính và ngỏ ý sang nhượng lại Metala cho William. William thì cần một nguồn cung cấp giống ngựa ổn định cho doanh nghiệp đang phát triển của mình. Thương vụ thành công và gia tộc bên ngoại của Guy Adams trở thành chủ nhân của điền trang Metala từ năm 1882.
Từ ngày đó tới nay, 1000 héc ta đất nông nghiệp trù phú nằm kề bên bờ Tây của hồ Alexandria được truyền qua sáu thế hệ trở thành niềm tự hào của cả ngành nuôi trồng bang Nam Úc.
Trang trại nuôi cừu của Metala
Niềm tự hào đó không chỉ tới từ những giải thưởng danh giá về rượu vang do Metala sản xuất (cúp Jimmy Watson đầu tiên), về những hàng nho Cabernet Sauvignon cổ nhất thế giới mà từ sự tiếp nối bền bỉ của nhiều thế hệ với một cái nghề vô cùng vất vả và đầy rẫy rủi ro này.
"Một ngày bình thường của ông sẽ như thế nào Guy?" - Tôi hỏi
"Mùa hè như hôm nay, tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng. Không dậy cũng không được với chủ nhân của nhà này - Guy cười - Ôi, không phải là vợ tôi đâu - ông quay sang Liz - vợ ông ngồi kế bên và lại cười - mà là con mèo kia, nó sẽ đánh thức tôi dậy để phục vụ nó. Sau đó thì tôi ra nhà kho để chuẩn bị các loại vật tư, xe máy cần thiết cho công nhân theo đầu việc trong ngày. Mất vài tiếng, rồi chạy con rùa Suzuki này đi kiểm tra máng cừu, ruộng cải và hệ thống cấp nước cho nho"
"Nhiều thế á?"
"Không, đó mới chỉ là khởi động. Việc chính sẽ bắt đầu khi nắng lên làm độ ẩm trong lúa mỳ hay cải dầu giảm đi, đủ độ để bắt đầu thu hoạch. Có thể là tôi sẽ chạy máy kéo hết buổi sáng rồi phải nhường lại cho Emily (con gái) và quay sang xén lông cừu".
Với 1000 héc ta diện tích, trong đó 212 héc ta trồng 5 giống nho và phần còn lại luân canh lúa mỳ, lúa mạch, đậu tằm và cải dầu, công việc của Guy và cả gia đình có thể nói là không ngày nào lặp lại. Đó là chưa kể, ở Úc, mỗi chủ điền trang lại là một doanh nghiệp, vai doanh nhân và nông dân luôn song hành, ông chủ có thể vừa đuổi cừu về máng vừa trả lời điện thoại chốt hợp đồng với bạn hàng Ấn độ, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Việt Nam.
Một gốc nho cổ thụ điền trang Metala
"Nhiều khi 3 giờ sáng mới là lúc tôi yên trí lên giường đi ngủ" Guy nói bằng một ngữ điệu rất hồ hởi. "Tôi bắt đầu làm nông từ năm 19 tuổi, cũng giống như con gái tôi hiện nay, có lúc chỉ làm bán thời gian để đi học về nông nghiệp, nhưng liên tục từ khi đó đến giờ".
Guy cũng giống như nhiều người khác, trong cuộc đời gần năm chục năm làm chủ nông trại, mỗi một lần xuống giống, hầu như ai cũng cho rằng, sau lần trúng vụ tới đây, mình sẽ về hưu.
Cuối cùng, thì chẳng ai được về hưu. Mùa vụ cứ trúng, rồi lại thất, sản phẩm cứ được giá rồi lại rớt. Sau mỗi vụ thu hoạch, trừ đi tiền nước, tiền phân, tiền thuốc, tiền nhân công, có trúng cũng chỉ đủ cho một chuyến đi du lịch vài tuần. Sau đó rồi lại đâu vào đấy.
Thực ra, mong muốn trúng một mùa rồi nghỉ của những chủ nhà vườn có lẽ cũng chỉ là một câu nói cửa miệng để người ngoài hiểu rằng gắn bó với nghề làm nông ở đây vất vả như thế nào.
Gốc nho 132 năm tuổi và chiếc cúp danh giá Jimmy Watson
Vất vả thật, nhưng chẳng ai muốn bỏ. Những người chủ nông trại ở Úc quả thật họ có tình yêu với công việc khiến cho một người nửa vời như tôi rất khó hình dung. Ở đây, các chủ điền trang luôn là những người làm việc nhiều nhất và giỏi nhất. Sáng sớm khi nhân công làm thuê chưa tới, họ đã có mặt chuẩn bị mọi nông cụ cần thiết, chiều muộn, khi người làm đã ra về hết, họ vẫn quần quật thu dọn, rửa đồ và chuẩn bị xe máy cho ca tối ở trong khu vực đóng gói và bảo quản. Ngày làm việc của một chủ nông trại không bao giờ dưới mười tiếng... và triền miên như vậy mùa này qua mùa khác. Sự nghỉ ngơi nếu có, chỉ là vài ba ngày lái xe đưa vợ con đi cắm trại mùa hè, hoặc thăm bạn bè khi dịp Giáng sinh. Yêu đồng đất, yêu công việc và hầu như không có nhu cầu gì khác, chính họ, lớp cha trước, lớp con sau, làm cho đồng đất xứ Úc ngày thêm trù phú, mặc dù nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định lớp đất màu của lục địa Úc là thấp nhất thế giới. Tất nhiên, những người nông dân Úc không cô độc trong hành trình đầy gian khó nhưng cũng rất tự hào của mình. Nghề nông là một nghề được kính trọng, và tất nhiên, luôn được giới khoa học và chính trị quan tâm.
Tổ Quốc