Một thầy giáo ngôn ngữ nổi tiếng ở TP.HCM bỗng bị cộng đồng mạng "bóc phốt" dùng từ sai, kết quả cuộc tranh cãi quá bất ngờ!
Không ít cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải là một lỗi chính tả đáng tiếc hay không.
- 07-03-2026Thứ tiếng được giới trẻ Việt học nhiều nhất chỉ sau tiếng Anh, lọt top ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, cơ hội việc làm cao
- 06-03-2026Ngôn ngữ nằm trong top khó nhất thế giới nhưng lại rất phổ biến ở Việt Nam, cơ hội việc làm rộng mở, mức lương lên tới 60 triệu đồng
- 09-02-2026Không phải tiếng Anh, đây là 3 ngôn ngữ AI khuyên bạn nên đăng ký học ngay để dẫn đầu thị trường
Mới đây, một thầy giáo dạy ngôn ngữ khá nổi tiếng trên mạng xã hội tại TP.HCM bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi bị một cư dân mạng “bóc” dùng từ sai chính tả. Theo đó, trong một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, thầy giáo này đã sử dụng cụm từ “trăng trối”. Ngay sau đó, một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận cho rằng cách viết này là sai và từ đúng phải là “trăn trối”, một cách dùng quen thuộc lâu nay trong đời sống.
Bình luận này lập tức khiến nhiều người chú ý, bởi người bị góp ý lại là một thầy giáo chuyên về ngôn ngữ. Không ít cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải là một lỗi chính tả đáng tiếc hay không.
Bình luận này lập tức khiến nhiều người chú ý, bởi người bị góp ý lại là một thầy giáo chuyên về ngôn ngữ.
Trước những thắc mắc đó, thầy giáo đã nhanh chóng phản hồi. Anh cho biết bản thân sử dụng “trăng trối” dựa trên tra cứu từ điển và cho rằng đây mới là dạng chính tả được ghi nhận. Theo cách giải thích của anh, từ này có thể bắt nguồn từ cấu trúc “trối trăng”, trong đó yếu tố chính mang nghĩa là “trối”, tức lời dặn dò trước khi qua đời. Phần “trăng” được xem là yếu tố láy, không nhất thiết phải mang nghĩa độc lập mà chủ yếu tạo sự hài hòa về âm thanh.
Để minh họa cho hiện tượng này, thầy giáo đưa ra một số ví dụ quen thuộc trong tiếng Việt như “xa xôi”, “lom khom”, “nắng nôi”… Trong các trường hợp đó, không phải yếu tố nào trong từ láy cũng có nghĩa riêng rõ ràng, nhưng khi kết hợp lại thì tạo thành một đơn vị từ vựng hoàn chỉnh.
Anh cũng cho rằng việc hình thành từ trong ngôn ngữ không phải lúc nào cũng dựa trên việc ghép các yếu tố có nghĩa. Trong ngôn ngữ học, hiện tượng tạo ra một từ mới hoàn toàn có thể xảy ra và được gọi là “coinage” - tức quá trình tạo ra một từ mới mà nghĩa của nó phải được hiểu thông qua định nghĩa chung, chứ không chỉ dựa vào từng thành phần cấu tạo.
Ngoài ra, trong tiếng Việt cũng tồn tại nhiều từ mà bản thân các yếu tố cấu thành không có nghĩa độc lập rõ ràng, chẳng hạn như “bâng khuâng”, “bồn chồn”, “lăn tăn”, “lải nhải”. Nếu tách riêng từng âm tiết, người nói khó có thể giải thích nghĩa cụ thể, nhưng khi ghép lại thì chúng lại tạo thành những từ quen thuộc trong giao tiếp.
Tuy vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng. Một số người thừa nhận trước đây họ luôn nghĩ cách viết đúng là “trăn trối”, bởi đây là dạng xuất hiện phổ biến trong sách báo và đời sống. Thậm chí có người cho biết bản thân từng sử dụng “trăn trối” trong thời gian dài và chỉ khi đọc tranh luận này mới biết đến cách viết khác.
Trong thực tế ngôn ngữ, việc tồn tại song song nhiều cách viết hoặc cách hiểu khác nhau là điều không hiếm. Theo họ, có những trường hợp cách dùng phổ biến lâu dần trở thành thói quen chung, khiến nhiều người mặc nhiên xem đó là chuẩn mực.
Vậy “TRĂN TRỐI" HAY “TRĂNG TRỐI"?
Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên giảng: “Trăng trối: Như trối trăng… Trối: Dặn dò lại trước khi chết. Trối trăng: Trối lại (nói khái quát). Lời trối trăng, không kịp trối trăng”. Từ điển tiếng Việt của Văn Tân cũng giải thích: “Trối trăng: Dặn dò cặn kẽ những người thân, khi sắp chết”. Các tư liệu khác như Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ… cũng giảng tương tự.
Từ đó có thể kết luận, “trăng trối” mới là từ phù hợp để chỉ lời dặn dò của ai đó trước khi qua đời. “Trăn trối" chỉ là cách dùng nhầm, hẳn là do liên tưởng đến “trăn trở" mà ra.
Dù còn những tranh luận khác nhau, câu chuyện vẫn cho thấy một điều thú vị: ngôn ngữ luôn vận động và đôi khi chính những chi tiết nhỏ trong cách dùng từ cũng có thể mở ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Với nhiều người, đây cũng là dịp để nhìn lại thói quen sử dụng tiếng Việt của mình và hiểu thêm về những lớp nghĩa phong phú của ngôn ngữ.
Phụ nữ mới