MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ hướng đến chiến tranh kinh tế với Iran:Cú sốc mới đối với kinh tế toàn cầu

| | Tài chính quốc tế

Một góc Thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: Visit Tehran

Một góc Thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: Visit Tehran

Thay vì mở rộng chiến dịch quân sự sau gần 6 tháng xung đột với Iran, Mỹ đang chuyển trọng tâm sang một mặt trận mới - chiến tranh kinh tế, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm khắc với bất kỳ quốc gia, doanh nghiệp hay tổ chức tài chính nào duy trì “đường sinh tồn” cho Tehran.

Khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, Washington sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử” đối với Iran - động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “Economic Warfare” (chiến tranh kinh tế) - thế giới đã bị sốc.

Bởi lẽ, thông điệp mà Nhà Trắng muốn gửi đi rõ ràng không còn dừng ở Tehran, mà nhắm tới toàn bộ mạng lưới kinh tế đang giúp Iran duy trì hoạt động thương mại, từ các ngân hàng, công ty vận tải biển, hãng bảo hiểm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho tới các quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu hoặc duy trì các kênh thanh toán với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Một khi những tuyên bố này trở thành chính sách cụ thể, đây sẽ không chỉ là vòng trừng phạt tiếp theo đối với Iran, mà có thể đánh dấu sự mở rộng của “trừng phạt thứ cấp” - công cụ từng được Mỹ sử dụng với Nga nhưng nay được áp dụng ở quy mô lớn hơn, buộc các nước thứ ba phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm ăn với Iran hoặc duy trì quyền tiếp cận hệ thống tài chính và thị trường Mỹ.

Việc Washington lựa chọn giải pháp chiến tranh kinh tế thay vì quân sự xuất phát từ những tính toán rất thực tế.

Sau nhiều tháng giao tranh, chi phí chiến tranh ngày càng lớn, trong khi giá nhiên liệu tăng cao gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ và mức tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Do đó, chính quyền Mỹ kỳ vọng một giải pháp mềm hơn, có thể bóp nghẹt tài chính và tạo sức ép lên Tehran mà không phải mở rộng hoạt động quân sự quy mô lớn.

Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước, Iran hiện không còn là một nền kinh tế bị cô lập hoàn toàn. Sau nhiều năm thích ứng với các biện pháp cấm vận của phương Tây, Tehran đã chủ động xây dựng mạng lưới giao dịch khá đa dạng thông qua các đối tác khu vực và đặc biệt là Trung Quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực siết chặt kinh tế Tehran đều dẫn tới một câu hỏi lớn hơn: Washington có sẵn sàng đối đầu trực diện với Bắc Kinh?

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, mặt trận thực sự của chiến tranh kinh tế không chỉ nằm ở Iran mà còn lan sang quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã nhiều lần khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu trước khi chiến sự bùng phát - rơi vào tình trạng bất ổn.

Nếu các biện pháp trừng phạt mới làm giảm thêm xuất khẩu dầu của Iran hoặc dẫn tới các hành động trả đũa trên tuyến hàng hải này, giá năng lượng toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng.

Thực tế, ngay sau tuyên bố mới của Mỹ, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tuần do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Giá năng lượng cao kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và lạm phát gia tăng tại nhiều nền kinh tế vốn chưa hoàn toàn phục hồi sau những cú sốc địa chính trị trong những năm gần đây.

Các quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn tại châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay nhiều nước Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí lớn hơn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải biển, bảo hiểm hàng hải và logistics quốc tế cũng có thể chịu rủi ro gia tăng nếu hoạt động tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục bất ổn.

Không chỉ vậy, hệ thống tài chính quốc tế cũng đứng trước nguy cơ phân mảnh sâu hơn. Iran đang thúc đẩy các kênh thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây, tìm cách gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của BRICS - nhóm các nền kinh tế mới nổi quy mô lớn và mở rộng giao dịch bằng đồng nội tệ với các đối tác.

Nếu Mỹ gia tăng sức ép, xu hướng sử dụng các cơ chế thanh toán thay thế nhiều khả năng sẽ được đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy quá trình đa dạng hóa hệ thống tài chính quốc tế vốn đã diễn ra sau các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trở ngại lớn nhất của chiến dịch lần này chính là thời gian, bởi “chiến tranh kinh tế” chỉ có ý nghĩa nếu tạo ra kết quả đủ nhanh để đáp ứng các mục tiêu chính trị của Nhà Trắng.

Ngoài ra, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp sang những đối tác lớn của Iran có thể khiến Mỹ phải đối mặt với phản ứng từ chính các đồng minh và đối tác thương mại.

Nhìn chung, phát động “chiến tranh kinh tế” nhằm vào Iran là động thái có thể mở đầu một giai đoạn căng thẳng địa kinh tế mới. Điều này đồng nghĩa thế giới có nguy cơ chứng kiến thêm một vòng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, thương mại và tài chính toàn cầu, kéo theo nhiều hệ lụy.

Theo Nguyễn Thúc

Hà Nội mới

Từ Khóa:
Trở lên trên