Mỹ mất ba năm và 20 triệu USD chỉ để đánh chìm 1 tàu sân bay
Sau 3 năm tháo dỡ và làm sạch, Hải quân Mỹ dùng thuốc nổ đánh chìm USS Oriskany để biến chiến hạm khổng lồ thành rạn san hô nhân tạo.
- 12-08-2026CHÍNH THỨC: Hàn Quốc cấm kinh doanh và tiêu thụ thịt chó từ tháng 2/2027
- 12-08-2026Phát hiện chuyến tàu kỳ lạ của Nga: Tự biết nhận diện đèn đỏ, chướng ngại vật mà không cần người lái
- 11-08-2026Nga tung đòn đáp trả chưa từng có, tuyên bố phá hủy mục tiêu mật ở Ukraine - Kiev báo động 200 tên lửa Iskander sẵn sàng xuất kích
Từ chiến trường đến đáy biển
Ngày 17/5/2006, một cảnh tượng đặc biệt diễn ra ngoài khơi Florida: USS Oriskany, tàu sân bay lớp Essex từ từ biến mất dưới mặt nước Vịnh Mexico.
Con tàu dài khoảng 277 m, lượng choán nước khoảng 27.000 tấn, từng có khả năng vận hành tới 80 máy bay, cuối cùng không bị đánh chìm trong một trận hải chiến hay thử nghiệm vũ khí. Nó được Hải quân Mỹ chủ động biến thành một rạn san hô nhân tạo khổng lồ.
Nhưng để đưa một “người khổng lồ” bằng thép xuống đáy biển an toàn, Mỹ đã phải mất khoảng 3 năm chuẩn bị và 20 triệu USD. Đây không phải là một chiến dịch đơn giản kiểu kéo một con tàu cũ ra biển rồi cho nổ tung.
Hơn 150 công nhân đã phải xử lý hàng trăm khoang chứa, loại bỏ nhiên liệu, dầu, ắc quy, amiăng, vật liệu chữa cháy, sơn bong tróc và nhiều chất nguy hại khác.
Đặc biệt, vấn đề PCB - một loại hóa chất từng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện, vật liệu cách điện và nhiều cấu kiện của các tàu đời cũ - khiến quá trình xử lý trở nên phức tạp hơn nhiều.
Hải quân Mỹ phải loại bỏ phần lớn vật liệu PCB có nguy cơ gây ô nhiễm trước khi con tàu được phép chìm xuống biển.
Hình ảnh tàu sân bay USS Oriskany bị đánh chìm từ Hải quân Hoa Kỳ năm 2006. Ảnh Creative Commons
Một chiến hạm có quá nhiều lịch sử
USS Oriskany được đưa vào biên chế năm 1950, trong giai đoạn Hải quân Mỹ đang bước vào thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ sau Thế chiến II.
Con tàu nhanh chóng được đưa tới Chiến tranh Triều Tiên, nơi nó tham gia các chiến dịch không kích và nhận hai huân chương chiến công.
Ngày 26/10/1966, một vụ cháy dữ dội xảy ra trên Oriskany sau khi một quả pháo sáng magiê bị kích hoạt ngoài ý muốn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trong khu vực chứa vật tư hàng không, khiến 44 thủy thủ thiệt mạng.
Con tàu sống sót sau thảm họa và tiếp tục phục vụ nhiều năm sau đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận của phần lớn các chiến hạm lớn đã lỗi thời: bị loại biên và chờ một phương án xử lý.
Oriskany chính thức ngừng hoạt động năm 1976. Năm 1989, tên con tàu bị xóa khỏi Sổ đăng ký tàu hải quân. Các phương án biến nó thành bảo tàng không thành công. Phương án tháo dỡ cũng gặp nhiều trở ngại. Và rồi Hải quân Mỹ đưa ra một ý tưởng khác thường: đừng phá bỏ nó - hãy biến nó thành một phần của đại dương.
20 triệu USD để đánh chìm một con tàu
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một cách xử lý tàu cũ khá tốn kém. Tại sao phải bỏ hàng chục triệu USD để làm sạch một con tàu rồi lại đánh chìm nó? Câu trả lời nằm ở mục tiêu biến Oriskany thành một rạn san hô nhân tạo.
Một xác tàu lớn có thể tạo ra cấu trúc phức tạp dưới đáy biển, cung cấp nơi trú ẩn, sinh sản và kiếm ăn cho nhiều loài sinh vật biển. Đồng thời, một xác tàu lịch sử có kích thước khổng lồ còn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn đối với ngành lặn biển và đánh bắt cá.
Nhưng muốn làm điều đó, Hải quân không thể đơn giản đưa một tàu sân bay còn nguyên nhiên liệu và vật liệu độc hại xuống biển. Quá trình chuẩn bị vì thế kéo dài nhiều năm. Hơn 500 bể chứa trên tàu phải được mở và làm sạch.
Nhiên liệu, dầu, chất chống đông, ắc quy, amiăng và các chất nguy hiểm khác lần lượt được loại bỏ.
Ngay cả sàn đáp bằng gỗ cũng phải tháo dỡ sau khi kiểm tra cho thấy vật liệu này có nồng độ PCB đáng kể. Cuối cùng, con tàu phải trải qua hàng loạt đánh giá môi trường trước khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cấp phép cho việc đánh chìm.
Tàu sân bay USS Oriskany bị đánh chìm. Ảnh Navy, Airline
8 khoang máy và những khối C-4
Khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Hải quân Mỹ không sử dụng một vụ nổ lớn để phá hủy Oriskany. Thay vào đó, các chuyên gia xử lý vật liệu nổ bố trí những khối C-4 kích thước nhỏ tại tám khoang máy.
Mục tiêu không phải xé nát con tàu mà tạo ra những đường dẫn để nước biển tràn vào theo một trình tự được tính toán trước.
Ngày 17/5/2006, các khối thuốc nổ được kích hoạt, nước bắt đầu tràn vào. Oriskany từ từ mất khả năng nổi và chìm xuống biển theo hướng đuôi trước. Toàn bộ quá trình mất khoảng 37 phút.
Các kỹ sư đã tính toán để con tàu cuối cùng nằm tương đối thẳng đứng trên đáy biển, thay vì lật úp hoặc nằm nghiêng. Kết quả là một trong những rạn san hô nhân tạo lớn nhất từng được tạo ra từ một chiến hạm.
Ngày nay, Oriskany nằm ở độ sâu khoảng 64-65 m tại Vịnh Mexico, cách Pensacola khoảng 22,5 hải lý về phía đông nam. Phần cao nhất của xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 26 m dưới mặt nước, trong khi sàn đáp nằm sâu hơn đáng kể.
Điều này biến Oriskany thành một địa điểm lặn đặc biệt. Những người lặn giải trí có thể tiếp cận phần phía trên của xác tàu, trong khi việc khám phá các khu vực sâu hơn đòi hỏi trình độ và thiết bị lặn chuyên nghiệp.
Qua thời gian, thép của con tàu bắt đầu trở thành nền móng cho một hệ sinh thái mới. Cá mú, cá nhồng, cá cam và nhiều loài sinh vật biển khác tìm đến xác tàu. Một công trình từng được thiết kế để đưa máy bay chiến đấu ra chiến trường giờ đây lại trở thành nơi trú ẩn cho sinh vật biển.
VTC News