MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nhiều càng tối giản càng có tiền, người ít tiền càng cắt giảm càng mệt: Khác biệt nằm ở 7 điều này

| | Lifestyle

Nhìn từ bên ngoài, cả hai đều có thể sống trong căn nhà ít đồ, không chạy theo hàng hiệu, không thay điện thoại mỗi năm và cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món đồ. Nhưng “tối giản vì đã có đủ” và “cắt giảm vì không đủ tiền” thực chất là hai trạng thái tài chính hoàn toàn khác nhau.

1. Người tối giản cắt thứ không cần, người thiếu tiền thường cắt cả thứ cần thiết

Người nhiều càng tối giản càng có tiền, người ít tiền càng cắt giảm càng mệt: Khác biệt nằm ở 7 điều này- Ảnh 1.

Đây là khác biệt dễ thấy nhất.

Người có nền tảng tài chính tốt thường không tiết kiệm đồng đều mọi khoản. Họ có thể rất "keo" với những thứ bản thân không coi trọng nhưng lại sẵn sàng chi mạnh cho những khoản tạo ra giá trị lâu dài.

Chẳng hạn, họ có thể không mua quần áo theo mùa nhưng vẫn bỏ tiền cho một chiếc nệm tốt. Không đổi điện thoại mới nhưng sẵn sàng học thêm một kỹ năng. Không dùng đồ trang trí đắt tiền nhưng không tiếc tiền cho chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm hay một chuyến nghỉ ngơi thực sự cần thiết.

Ngược lại, khi tài chính eo hẹp, nhiều người buộc phải dùng một nguyên tắc đơn giản hơn: cái gì cắt được thì cắt.

Và lúc đó, việc cắt giảm dễ lan sang những khoản đáng ra không nên tiết kiệm quá mức như khám sức khỏe, sửa chữa xe, thực phẩm, thiết bị làm việc hay học tập.

Tối giản có lựa chọn khác hoàn toàn với cắt giảm trong thế bị động.

2. Người giàu dùng tối giản để giữ tiền, người ít tiền dùng cắt giảm để sống qua tháng

Giả sử hai người cùng giảm được 3 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng.

Với người có thu nhập 40 triệu đồng, 3 triệu này có thể được chuyển thẳng vào quỹ đầu tư, quỹ hưu trí hoặc khoản tiết kiệm mua nhà.

Sau 5–10 năm, số tiền này không chỉ được giữ lại mà còn có khả năng sinh lời.

Nhưng với người thu nhập 10 triệu đồng, khoản cắt giảm 3 triệu nhiều khi chỉ giúp cân bằng tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện nước và những khoản phát sinh.

Nói cách khác, một bên tiết kiệm để tích lũy tài sản, một bên tiết kiệm để tránh thâm hụt. Cùng một hành vi nhưng vị trí trong dòng tiền hoàn toàn khác nhau.

Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng mình đã sống rất tiết kiệm nhiều năm nhưng tài sản vẫn tăng chậm. Không phải họ làm sai, mà vì phần tiền tiết kiệm được chưa đủ lớn để tạo ra nguồn vốn.

3. Người tối giản nhìn vào "giá trị sử dụng", người phải cắt giảm thường nhìn vào "giá mua"

Người nhiều càng tối giản càng có tiền, người ít tiền càng cắt giảm càng mệt: Khác biệt nằm ở 7 điều này- Ảnh 2.

Một chiếc áo 1 triệu đồng mặc 100 lần có thể rẻ hơn chiếc áo 200.000 đồng mặc 5 lần.

Một chiếc máy tính 25 triệu đồng dùng ổn định 6 năm có thể kinh tế hơn chiếc máy 12 triệu đồng nhưng liên tục lỗi, sửa chữa và phải thay sớm.

Khi có dư địa tài chính, người ta dễ nhìn theo "chi phí trên mỗi lần sử dụng" hơn.

Họ không nhất thiết mua đồ đắt, nhưng thường quan tâm đến độ bền, khả năng sửa chữa, tính đa dụng và tuổi thọ món đồ.

Trong khi đó, người đang thiếu tiền thường không có nhiều lựa chọn. Họ phải ưu tiên mức giá thấp ngay tại thời điểm mua.

Đây là một trong những cái giá ít được nhắc đến của việc tài chính quá căng: người ít tiền đôi khi phải mua thứ rẻ dù biết nó không kinh tế về lâu dài.

4. Người giàu tối giản để mua lại thời gian

Một đặc điểm khá thú vị của lối sống tối giản ở nhóm có điều kiện tài chính tốt là họ không nhất thiết muốn tiết kiệm từng đồng.

Thứ họ muốn tiết kiệm đôi khi là thời gian và năng lượng.

Họ giảm số quần áo để đỡ chọn đồ. Giảm đồ dùng trong nhà để đỡ dọn. Giảm những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Hạn chế mua sắm để tránh mất cả buổi cuối tuần ở trung tâm thương mại.

Nhưng đồng thời, họ sẵn sàng trả tiền cho những thứ giúp lấy lại thời gian: máy móc hỗ trợ việc nhà, dịch vụ cần thiết, phương tiện thuận tiện hơn hoặc nơi ở gần nơi làm việc.

Đây là kiểu tối giản có tính "thiết kế cuộc sống".

Trong khi đó, cắt giảm vì áp lực tiền bạc thường ngược lại: bạn phải tự làm nhiều hơn để tiết kiệm tiền.

Tự nấu, tự sửa, tự dọn, đi xa hơn để mua rẻ hơn, bỏ nhiều thời gian săn khuyến mãi. Việc này không sai, nhưng nó có một chi phí khác: thời gian.

5. Người giàu không hỏi "món này có rẻ không?", họ hỏi "món này có đáng không?"

Có một câu hỏi rất khác trong tư duy tiêu dùng.

Người đang cố tiết kiệm thường hỏi:

"Có cách nào mua rẻ hơn không?"

Người đã có nền tài chính ổn định thường hỏi:

"Tôi có thực sự cần nó không?"

Nghe khá giống nhau nhưng kết quả khác hẳn. Nếu chỉ tập trung vào giá thấp, người tiêu dùng rất dễ bị cuốn vào giảm giá, mã khuyến mãi hay mua combo.

Một món đồ giảm từ 800.000 đồng còn 400.000 đồng vẫn là 400.000 đồng chi ra. Nhưng nếu câu hỏi là "Tôi có cần không?", đáp án đôi khi đơn giản là không mua. Và đó mới là nơi sức mạnh của tối giản xuất hiện.

6. Tối giản của người giàu thường đi kèm một "hệ thống tiền" phía sau

Người nhiều càng tối giản càng có tiền, người ít tiền càng cắt giảm càng mệt: Khác biệt nằm ở 7 điều này- Ảnh 3.

Một ngôi nhà ít đồ không nói lên nhiều điều về tài chính. Điều đáng chú ý hơn là phía sau nó có gì.

Người có tài chính ổn định thường phân bổ tiền khá rõ: chi phí sinh hoạt; quỹ dự phòng; bảo hiểm; đầu tư; quỹ hưu trí; quỹ cho những mục tiêu lớn.

Khi những phần này đã được ưu tiên, phần tiền còn lại cho tiêu dùng có thể khá nhỏ, vì vậy họ trông có vẻ "sống ít". Nhưng thực tế, tiền không biến mất. Nó chỉ chuyển từ đồ vật sang tài sản tài chính.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất.

Nếu chỉ giảm mua quần áo, giảm ăn ngoài và hạn chế đi chơi nhưng khoản tiền đó cuối cùng lại nằm im trong tài khoản rồi dần được tiêu vào những khoản khác, hiệu quả tài chính sẽ không lớn.

Tối giản chỉ thực sự giúp tài sản tăng khi tiền được chuyển sang một mục tiêu dài hạn.

7. Mục tiêu cuối cùng không phải là tiêu ít nhất, mà là có nhiều lựa chọn hơn

Có một hiểu lầm khá phổ biến về tiết kiệm: càng ít tiêu càng tốt.

Thực tế không hẳn vậy.

Nếu một người kiếm 20 triệu đồng, tiêu 15 triệu nhưng có sức khỏe tốt, kỹ năng ngày càng tăng và vẫn đầu tư đều, họ có thể có nền tài chính khỏe hơn người tiêu chỉ 10 triệu nhưng liên tục trì hoãn khám bệnh, không đầu tư cho nghề nghiệp và sống trong trạng thái thiếu thốn kéo dài.

Tiền không chỉ để giữ lại. Tiền còn là công cụ mua sự an toàn, thời gian, sức khỏe, trải nghiệm và cơ hội.

Vì thế, học người giàu sống tối giản không nên bắt đầu bằng việc hỏi "họ không mua gì".

Câu hỏi đáng quan tâm hơn là: Họ giữ tiền lại để làm gì?

Nếu câu trả lời là đầu tư, xây quỹ dự phòng, tạo nguồn thu mới hay mua thêm quyền lựa chọn cho tương lai, đó là tối giản có chiến lược.

Còn nếu một người phải cắt hết những niềm vui nhỏ chỉ để sống hết tháng, đó không phải là một phiên bản "tối giản cao cấp".

Đó đơn giản là ngân sách đang quá chật.

Và khi ấy, bài toán quan trọng không còn là cắt thêm 200.000–300.000 đồng mỗi tháng, mà là tìm cách tăng thu nhập, giảm những chi phí cố định lớn và từng bước tạo ra khoảng dư tài chính.

Bởi cuối cùng, dấu hiệu tốt nhất của một kế hoạch tài chính không phải là bạn có thể sống với ít tiền đến mức nào.

Mà là sau mỗi năm, bạn có nhiều quyền lựa chọn hơn năm trước hay không.

Theo Thu Thanh

Thanh Niên Việt

Trở lên trên