Người phụ nữ thuê trọ 17 năm, thấy chủ nhà rao bán căn hộ được 11,5 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa”
Sau nhiều năm gắn bó với phòng trọ như mái nhà thực sự, người phụ nữ Trung Quốc cho rằng mình có quyền hưởng 1 phần tiền khi người chủ bán được căn nhà với giá tốt.
- 04-04-2026Cho đồng nghiệp thuê nhà nhiều năm, người phụ nữ muốn đòi lại thì bị từ chối: “Đây là nhà tôi mua 24 tỷ, ai cho cô bước vào”
- 03-04-202610 năm ở trọ mới thấy: Thứ đắt nhất đôi khi không phải tiền thuê nhà
- 02-04-2026Thu nhập 25 triệu, thuê nhà ở Hà Nội, chi tiêu kiểu gì để tháng nào cũng có tiền mua vàng?
Bà Trương ở Thanh Đảo, Trung Quốc bắt đầu thuê 1 căn hộ để cả gia đình sinh sống từ năm 2008. Trong suốt gần 2 thập kỷ, con cái lớn lên trong căn nhà này, người già cũng gắn bó lâu dài, khiến nơi ở dần trở nên quen thuộc với bà Trương như chính tổ ấm của mình.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chủ nhà có ý định bán căn hộ vào cuối tháng 12/2025. Theo đó, căn nhà này được mua từ nhiều năm trước với giá khoảng 340.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng), nhưng đến nay đã có giá khoảng 3 triệu NDT (hơn 11,5 tỷ đồng), tức tăng gần 10 lần. Vì vậy, việc nhanh chóng bán để chốt lời được xem là quyết định hợp lý đối với chủ nhà
Tuy nhiên, khi biết thông tin này, bà Trương đã đưa ra một đề nghị khiến chủ nhà bất ngờ: yêu cầu được chia một nửa giá trị căn hộ. Lý do bà đưa ra là trong suốt 17 năm qua, tổng số tiền thuê nhà bà đã trả lên tới khoảng 186.000 NDT (hơn 714 triệu đồng), gần tương đương với số tiền mà chủ nhà từng bỏ ra để mua căn nhà.
Ngoài ra, bà Trương còn nhắc lại một câu nói mang tính xã giao mà trước đây chủ nhà từng nói với bà rằng “tiền thuê coi như giúp trả tiền vay mua nhà”. Đề xuất này khiến chủ nhà “đứng hình” vì cho rằng hoàn toàn không hợp lý.
(Ảnh minh họa)
Xét về bản chất pháp lý, tiền thuê nhà là khoản chi trả để đổi lấy quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, không liên quan đến quyền sở hữu. Khi hợp đồng thuê kết thúc hoặc chủ nhà có nhu cầu chính đáng, người thuê có trách nhiệm bàn giao lại tài sản. Đây là nguyên tắc cơ bản trong các giao dịch dân sự.
Nhiều ý kiến cho rằng cách lập luận của người thuê là phiến diện khi chỉ tính đến số tiền đã trả mà không xét đến những chi phí và rủi ro mà chủ nhà phải gánh chịu. Trong suốt 17 năm, chủ nhà vẫn phải chịu các khoản như bảo trì, sửa chữa, phí quản lý, thuế và đặc biệt là rủi ro biến động của thị trường bất động sản.
Giá trị căn nhà tăng lên không phải do tiền thuê tạo ra, mà chủ yếu đến từ sự phát triển của khu vực và quyết định đầu tư ban đầu của chủ sở hữu. Nếu thị trường đi xuống và giá nhà giảm mạnh, người thuê có chia sẻ phần thiệt hại hay không? Đây là câu hỏi cho thấy sự thiếu cân bằng trong yêu cầu của người thuê.
Ở góc độ khác, một số ý kiến cũng cho rằng yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò trong vụ việc. Sau 17 năm sinh sống, việc phải rời đi chắc chắn gây nhiều tiếc nuối, thậm chí khiến người thuê cảm thấy mất mát. Tuy nhiên, cảm xúc cá nhân không thể thay thế cho các quy định pháp lý rõ ràng.
Trong trường hợp này, những đề xuất như xin hỗ trợ chi phí di dời hoặc thương lượng quyền ưu tiên mua lại căn nhà sẽ hợp lý và thực tế hơn. Việc yêu cầu chia tài sản lại vượt quá khuôn khổ thông thường của quan hệ thuê nhà.
Các chuyên gia pháp lý cũng khẳng định rằng quyền sở hữu tài sản được xác định rõ ràng theo pháp luật: ai là người mua thì người đó sở hữu. Hợp đồng thuê chỉ trao quyền sử dụng có thời hạn, không phát sinh quyền sở hữu, bất kể thời gian thuê kéo dài bao lâu. Do đó, nếu vụ việc được đưa ra tòa án, khả năng yêu cầu của bà Trương được chấp nhận là rất thấp, bởi không có cơ sở pháp lý.
(Ảnh minh họa)
Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về niềm tin trong thị trường cho thuê. Quan hệ giữa chủ nhà và người thuê vốn dựa trên hợp đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu xuất hiện những yêu cầu vượt quá quy định, có thể khiến nhiều chủ nhà e ngại khi cho thuê dài hạn, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở.
Một ý kiến trên mạng xã hội nhận định rằng, số tiền thuê trong 17 năm đã mang lại cho người thuê một cuộc sống ổn định, nơi ở an toàn cho cả gia đình – đó chính là giá trị thực tế của việc thuê nhà. Việc đòi hỏi thêm quyền lợi ngoài hợp đồng có thể làm méo mó bản chất của giao dịch.
Dù kết cục của vụ việc chưa được công bố, đây vẫn là một trường hợp điển hình cho thấy ranh giới giữa tình cảm và pháp lý cần được phân định rõ ràng, đặc biệt trong các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn như bất động sản.
(Theo Baijiahao)
Phụ nữ mới