Nhà vô địch Olympic không nhớ tuổi mẹ, phải hỏi AI
Một vận động viên có thể ghi nhớ chính xác từng động tác, góc xoay và thời điểm chạm nước trên bục nhảy cầu, tại sao lại không biết tuổi của mẹ?
- 20-08-2026Nam sinh Việt giành 2 Huy chương Vàng Olympic quốc tế chỉ trong 1 tuần
- 24-07-2026Một lớp học ở Hà Nội có tới 3 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic quốc tế năm 2026
- 23-07-2026Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc
Mới đây, nhà vô địch Olympic người Trung Quốc Trương Gia Tề (SN 2004) đã khiến mạng xã hội xôn xao với một câu nói tưởng như lạnh lùng: “Tôi không phải do mẹ nuôi lớn, tôi là do đội tuyển nuôi lớn”.
Câu nói ấy xuất hiện trong chương trình Nhà Tôi Có Cô Con Gái Ấy 2026 và lập tức chạm đến một vấn đề nhức nhối trong nhiều gia đình có con theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp: Khi một đứa trẻ rời xa gia đình từ quá sớm để tập luyện, tình yêu giữa cha mẹ và con cái liệu có còn nguyên vẹn như trước?
Một chi tiết khác trong chương trình càng khiến khán giả bất ngờ. Khi điền bảng khảo sát về gia đình, Trương Gia Tề không nhớ chính xác tuổi của mẹ. Cô gọi điện hỏi nhưng mẹ không nghe máy, sau đó phải mở trợ lý AI và hỏi: “Mẹ tôi sinh năm 1976, năm nay bao nhiêu tuổi?”. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đến tuổi của mẹ mà cô cũng phải nhờ AI tính giúp.
Nhiều người đặt câu hỏi: Một vận động viên có thể ghi nhớ chính xác từng động tác, góc xoay và thời điểm chạm nước trên bục nhảy cầu, tại sao lại không biết tuổi của mẹ? Nhưng câu trả lời có lẽ nằm ở những năm tháng hai mẹ con đã không có cơ hội sống cạnh nhau.
Được biết, khi mới 6 tuổi, Trương Gia Tề đã bắt đầu cuộc sống nội trú tại đội nhảy cầu tuyến hai ở Bắc Kinh. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn được cha mẹ chăm sóc mỗi ngày, cô phải làm quen với lịch tập nghiêm khắc và cuộc sống xa nhà. Có những năm, tổng số ngày cô được ở bên gia đình cộng lại còn chưa đến một tháng.

Nhà vô địch Olympic người Trung Quốc Trương Gia Tề (Ảnh: Getty Images)
Sau khi vào đội tuyển quốc gia, khoảng cách càng lớn hơn. Điện thoại bị quản lý tập trung, thời gian gặp gia đình chỉ khoảng nửa ngày mỗi tuần. Những lần đoàn tụ diễn ra bên hàng rào sắt của khu tập luyện, khi cha mẹ mang đồ ăn đến cho con rồi lại trở về.
Những bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện sau giờ học hay những lúc được cha mẹ chăm sóc khi mệt mỏi vốn là một phần bình thường của tuổi thơ dần trở nên xa xỉ với Trương Gia Tề. Vì vậy, câu nói “Tôi là do đội tuyển nuôi lớn” có thể không phải lời phủ nhận mẹ, mà là cách cô mô tả chính xác tuổi thơ của mình.
Trong chương trình, mẹ Trương Gia Tề cũng khiến khán giả chú ý khi liên tục nhắc đến những khuyết điểm của con gái như hay trì hoãn, sống thiếu ngăn nắp, phòng bừa bộn và thích ăn vặt. Khi người dẫn chương trình yêu cầu kể một ưu điểm, bà chỉ có thể nói: “Khả năng chịu áp lực tốt”.
Cách thể hiện ấy khiến nhiều người cho rằng bà quá khắt khe và không nhìn thấy những nỗ lực của con gái. Thế nhưng phía sau đó lại là một người mẹ luôn cố gắng chăm sóc con theo cách riêng. Mỗi lần đến khu tập luyện, bà đều hỏi trước thực đơn rồi tự tay hầm sườn, gói bánh và mang những món con thích đến cho con.
Năm 2021, khi Trương Gia Tề tập trung chuẩn bị cho Olympic Tokyo, hai mẹ con có tới 6 tháng không gặp nhau. Người mẹ thậm chí không dám nhắn tin quá thường xuyên vì sợ làm con thêm áp lực. Ngày con gái giành huy chương vàng Olympic, bà chỉ có thể ngồi trước tivi và bật khóc. Sau đó, Trương Gia Tề gửi cho mẹ một hình ảnh chú mèo kèm hai chữ “hihi”. Một tin nhắn ngắn ngủi nhưng có lẽ chứa đựng rất nhiều tình cảm mà cả hai đã không nói thành lời.
Trương Gia Tề không phải trường hợp duy nhất. Nhiều vận động viên Trung Quốc nổi tiếng như Quách Tinh Tinh, Ngô Mẫn Hà hay Toàn Hồng Thiền cũng từng xa gia đình từ nhỏ để tập luyện. Hệ thống đào tạo thể thao chuyên nghiệp có thể tạo ra những nhà vô địch, nhưng quá trình ấy cũng có thể khiến trẻ em phải trưởng thành sớm, quen với việc tự mình chịu đựng và dần mất đi thói quen dựa vào gia đình.

Trong chương trình, mẹ Trương Gia Tề cũng khiến khán giả chú ý khi liên tục nhắc đến những khuyết điểm của con gái (Ảnh: Sohu)
Đó cũng là nghịch lý trong câu chuyện của Trương Gia Tề. Cha mẹ đưa con vào đội tuyển vì muốn con có tương lai tốt hơn, trong khi đứa trẻ lại phải đánh đổi một phần tuổi thơ và sự gần gũi với gia đình để đạt được điều đó.
Bởi vậy, câu chuyện này có lẽ không nên được nhìn đơn giản dưới góc độ ai đúng, ai sai. Người mẹ có thể yêu con nhưng chưa biết cách nói ra; người con có thể hiểu tình yêu ấy nhưng đã quá quen với việc tự mình mạnh mẽ.
Điều đáng suy ngẫm hơn cả là bài học về giáo dục gia đình, yêu con không chỉ là cho con một con đường tốt, mà còn phải hiện diện trong hành trình con trưởng thành. Thành tích, huy chương hay một tương lai thành công đều quan trọng, nhưng trẻ em cũng cần được lắng nghe, được công nhận và có một nơi an toàn để chia sẻ những điều mình đang chịu đựng.
Cha mẹ không nhất thiết phải ở bên con mọi lúc, nhưng cần để con biết rằng mình luôn có thể quay về. Đừng chỉ hỏi con hôm nay đạt bao nhiêu điểm, giành được thành tích gì hay đã làm tốt đến đâu; hãy hỏi con có mệt không, có điều gì khiến con buồn và con có cần cha mẹ ở bên không.
Bởi giáo dục một đứa trẻ thành công không chỉ là dạy con cách đứng vững trước áp lực, mà còn là cho con biết rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, con vẫn không cần phải một mình.
Theo Sohu
Sức khỏe 24h
CÙNG CHUYÊN MỤC