Nhìn lại Giáng sinh trong đại dịch cúm 1918: "Tôi đã chứng kiến nhiều tang lễ hơn cả cuộc đời mình cộng lại"
Những cuộc đoàn viên gia đình vẫn diễn ra, nhưng thường sẽ có một vài chiếc ghế bị bỏ trống.
- 26-12-2020Nhờ Covid-19, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ sớm hơn 5 năm so với dự đoán?
- 26-12-2020Các nước ít giàu có thể phải dựa vào vắc xin Trung Quốc để chống Covid-19, vấn đề duy nhất là lòng tin
- 26-12-2020Làn sóng Covid-19 mới đe dọa triển vọng kinh tế châu Á
- 26-12-2020Covid-19 và thảm họa khủng hoảng tuổi trung niên: Bỗng dưng mất tất cả ở tuổi 50, lạc lối trước những lựa chọn của cuộc đời
- 25-12-2020Những quốc gia đã tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19
Năm 1918, tại một vùng quê ở tiểu bang Iowa miền Trung Tây nước Mỹ, đại dịch đang tạm lắng dịu trước thềm lễ Giáng sinh. Rebecca Tinti vì vậy đã có thời gian để đến thăm một số người hàng xóm bị ốm.
Trong khu trang trại của gia đình mình, cô tìm thấy 7 người nhiễm virus cúm Tây Ban Nha, trong đó có một đứa bé mới sinh. Chỉ còn duy nhất một bé gái 6 tuổi ở đó còn khỏe mạnh. Không ai khác ngoài cô bé ấy đang phải chăm sóc cho tất cả những người còn lại đã nằm liệt giường.
Rebecca Tinti đã bước vào để giúp đỡ, nhưng bà cũng không thể làm gì hơn để ngăn chặn thảm kịch sẽ xảy ra. "Có một người đàn ông ở đây đã gắng gượng nhưng căn bệnh tái phát đã khiến ông ấy qua đời một tuần sau đó", bà viết trong bức thư gửi cho con gái. "Mẹ đã ở lại cho đến khi đám tang kết thúc, đó là một ngày trước lễ Giáng sinh".
Tất cả những lá thư của Rebecca Tinti năm đó vẫn còn được lưu giữ lại bởi Ruth M. Lux - người con đỡ đầu của bà - năm nay đã 72 tuổi. Ruth Lux đang sống ở vùng Lidderdale tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Trong ngôi nhà bé nhỏ của mình, bà Lux vẫn giữ được hàng chục bức thư truyền đời đã rất cũ.
Những bức thư tồn tại qua 2 thế kỷ đã được bà nội truyền lại cho mẹ bà, và sau đó thêm cả những bức thư của mẹ bà truyền lại. "Tôi hay gọi ngôi nhà của mình là chi nhánh Lidderdale của Cục Lưu trữ Quốc gia", bà Lux nói.
Những bức thư chứa đựng trong đó rất nhiều thông tin, đôi khi chỉ là những mảnh sự kiện rải rác có ý nghĩa với bản thân gia đình Rebecca Tinti. Chúng kể về một vụ thu hoạch ngô, về những con lợn bị giết thịt.
Nhưng trong giai đoạn của Đại dịch Cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919, những bức thư của nhà Rebecca cũng đã nhuốm một màu chết chóc bệnh tật của thời đại. Hàng triệu người Mỹ năm ấy đã bị ốm với 675.000 người chết - trong số ít nhất 50 triệu nạn nhân tử vong vì đại dịch cúm Tây Ban Nha trên toàn thế giới.
Đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại được cho là đã xuất phát từ một con chim đậu xuống cửa sông Somme mang theo virus H1N1.
Cũng giống với COVID-19, đại dịch cúm Tây Ban Nha năm đó tại Mỹ đã đến như những làn sóng. Kỳ nghỉ đông năm 1918 đi vào lịch sử với những mất mát hết sức đau thương. Bệnh tật sau đó tạm lắng lại đúng vào kỳ nghỉ Giáng sinh trước khi nó quay lại và đạt đỉnh ngay sau ngày đầu năm mới.
Mọi thứ như đều đã được sắp đặt trước. Vào năm 1918, nước Mỹ không tranh cãi về việc họ có nên duy trì giãn cách xã hội trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới hay không. Sau nhiều tháng cách ly căng thẳng theo hướng dẫn của cơ quan y tế, hầu như mọi người đều đã mệt mỏi.
"Hàng trăm nghìn người đã mất đi những người thân yêu của mình", J. Alexander Navarro, một nhà sử học y khoa tại Đại học Michigan, đồng thời là biên tập viên cho Bách khoa toàn thư về bệnh cúm cho biết. Không ai buồn ra thêm các sắc lệnh khuyến cáo mọi người nên ở nhà trong kỳ nghỉ lễ.
"Vào thời điểm Lễ tạ ơn đến, thực sự không có nhiều cuộc tranh luận về việc liệu người dân có nên gặp nhau hay không", Navarro nói. Không ai bảo ai thêm bất cứ điều gì, người dân Mỹ chỉ đơn giản là làm theo truyền thống của họ.
Người đi xa trở về nhà, hàng xóm sang nhà nhau, họ hàng tụ tập trong dịp Giáng sinh, lễ tết. Chỉ có điều, nhiều nhà sẽ có một đến vài chiếc ghế trống.
***
Cùng dịp lễ năm đó, một sự kiện lớn khác đã chiếm lĩnh tất cả các dòng title trên mặt báo: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc. Những người lính đang được chào đón trở về quê nhà của họ, và chiến thắng của Đồng minh là một lý do để ăn mừng.
"Năm nay chúng ta có một lý do đặc biệt và cảm động để biết ơn và mừng vui", Tổng thống Woodrow Wilson nói trong một bài phát biểu chào đón Lễ Tạ ơn. Tất cả những gì Wilson đã nói năm đó không một từ đề cập đến đại dịch. "Đức Chúa Trời đã vui lòng ban cho chúng ta sự bình an".
Binh sĩ trở về đồng nghĩa với những chuyến đi quốc nội và liên lục địa đều tăng vọt. Chúng đã đóng góp một vai trò quan trọng khiến đại dịch cúm Tây Ban Nha trầm trọng trở lại. Nhưng các bản tin cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh tật thời đó đã không áp đảo được người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Vào đêm Giáng sinh năm 1918, The New York Times đưa tin hàng nghìn binh sĩ sẽ được chào đón vào các ngôi nhà ở thành phố New York. Họ được mời tham dự các buổi khiêu vũ và tiệc tùng liên miên.
Tại một sự kiện diễn ra trong Xưởng vũ trang Trung đoàn 71 trên Đại lộ Park ở Manhattan, hơn 130 kg kẹo sô cô la do các cô gái xinh đẹp tự tay làm đã chờ đợi những người lính. Họ cũng sẽ ở đó để tham gia các buổi khiêu vũ với binh sĩ.
Bên cạnh những bữa tiệc chào mừng chiến thắng trong thành phố, những buổi kỷ niệm Giáng sinh khác diễn ra theo cách nhẹ nhàng hơn. Penne L. Restad, nhà sử học tại Đại học Texas tại Austin cho biết đối với nhiều người ở Hoa Kỳ, kỳ nghỉ Giáng sinh của họ chỉ tập trung quanh nhà.
Năm 1918, mọi người cũng chưa đi du lịch nhiều, Tiến sĩ Restad cho biết. Một phần lí do là vì các gia đình có xu hướng sống gần nhau hơn. Mọi người thường chỉ kéo vào nhà một cành thông xanh trang trí.
Trẻ em sẽ được nhận quà từ những người đóng giả ông già Noel chuyển đến. Nhiều người sẽ tới nhà thờ, nhưng nếu tại một thị trấn hiếm hoi còn bị cách ly phong tỏa, họ sẽ không thể.
Giáng sinh năm 1918, bà cố Caroline Schumacher của Lux đã rất buồn khi chỉ có thể ở nhà nhớ họ. Trong một bức thư gửi từ Carroll, Iowa ngày 29 tháng 12, bà Schumacher viết:
"Bà nghĩ rằng có thể tụi con cũng đã biết, cả thị trấn của bà vẫn bị phong tỏa. Không biết lệnh đóng cửa sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Thật là kinh khủng khi không được tới nhà thờ. Năm nay bà không thấy có không khí Giáng sinh một chút nào".
Tiến sĩ Restad cho biết những lá thư cá nhân này ghi lại chi tiết cuộc sống của từng người, cảm xúc của họ trong một thời khắc lịch sử mà báo chí sách vở hầu hết sẽ bỏ qua. Trong văn hóa thời đó ở Mỹ, phụ nữ thường hay viết thư tay cho nhau. Họ trở thành những người chép sử.
Một bức thư của gia đình Rebecca Tinti được gửi vào ngày 20 tháng 2 năm 1919.
Những bức thư gia đình của bà Lux đã được Julia Evans - một sinh viên sử học ở Đại học Wartburg tiếp cận. Cô ấy đã cẩn thận chép lại từng bức, từng bức vào năm 2014. Nhiều bức thư được viết rất rối rắm, khó đọc với chính tả và ngữ pháp không đúng. Nhưng Evans đã hết sức cố gắng để tái hiện lại những sự kiện được coi là lát cắt của lịch sử ấy.
Những lát cắt nhỏ cho thấy giữa một đại dịch toàn cầu, người Mỹ vẫn không ngừng tụ họp gia đình vào Giáng sinh. Nhưng bên cạnh những cuộc tụ họp vui vẻ vẫn xen lẫn đâu đó những buổi đào huyệt mộ.
John Tinti, một người họ hàng của Rebecca Tinti đã viết vào tháng 2 năm 1919: "Ba tuần nay tôi rất bận rộn khi phải giúp đỡ những người hàng xóm. Cả ba tuần tôi phải quán xuyến những việc vặt cho họ và giúp họ chôn cất những người đã chết. Mùa đông này, tôi đã chứng kiến nhiều tang lễ hơn cả cuộc đời mình cộng lại. Quả là một mùa đông khủng khiếp"
Margaret Hamilton, một người họ hàng khác, viết rằng cô ấy đã suýt chết vì nhiễm cúm: "Trái tim tôi gần như không hoạt động, môi và móng tay của tôi đen tía lại". Trong một một bức thư gửi đi vào tháng 3 năm 1919, Hamilton lạc quan cho rằng: "Mọi thứ rồi sẽ qua đi và ổn thôi".
Những bức thư của nhà Rebecca Tinti thêm vào cùng với tư liệu báo chí còn lưu trữ được cho chúng ta thấy phản ứng của nước Mỹ trước dịp Giáng sinh năm 1918 hết sức rất chắp vá:
Ở Hamilton, Mont., tờ The Ravalli Republican cho biết thành phố đã dỡ bở lệnh phong tỏa kéo dài một tháng trước đó. Đúng dịp Giáng sinh, nhà thờ và các rạp chiếu phim đã được phép mở cửa trở lại.
Trẻ em có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch cúm được nhận một bữa ăn miễn phí vào tháng 11 năm 1918.
Ở Lodi, California, tờ The Sacramento Bee nói rằng thành phố sẽ không dựng cây thông khổng lồ trong năm nay. "Bởi sự hiện diện của của dịch cúm ở đây, các lễ kỷ niệm Giáng sinh sẽ bị hạn chế rất nhiều, thế nhưng các thương gia báo cáo hoạt động kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ của họ vẫn rất tốt".
Ở Illinois, Tờ The Chicago Defender nói rằng các gia đình trong thành phố vẫn đã tụ tập lại ăn uống hoặc đi lễ nhà thờ. Rải rác trên tờ báo là thông tin về những người mới bị nhiễm bệnh hoặc tử vong vì virus.
***
Giáng sinh năm 2020, khi các ca nhiễm COVID-19 được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng trong dịp Giáng sinh, bà Lux dự định sẽ ở nhà một mình. Nhưng những bức thư của người mẹ đỡ đầu Rebecca Tinti vẫn thôi thúc người đàn bà 72 tuổi này làm gì đó.
Những dòng chữ in trên mặt giấy cũ nhàu đang tái hiện lại trong đầu bà Lux hình ảnh của một người mẹ tần tảo và dịu hiền, người đã không quản khó khăn và nguy hiểm để tới giúp chăm sóc cho những người bạn và hàng xóm bị ốm nặng.
"Mẹ tôi đúng là một Florence Nightingale – người phụ nữ với cây đèn của Hạt Adair", bà Lux nói.
Bà Ruth M. Lux đang đọc lại một trong những bức thư của người mẹ đỡ đầu.
Và thế là vào một ngày lộng gió tháng 4 - khi số người chết do COVID-19 trên toàn cầu vượt ngưỡng 200.000 - bà Lux đã lái xe vượt gần 100 km từ Lidderdale tới Casey, Iowa để thăm mộ người mẹ đỡ đầu của mình, nơi bà Rebecca Tinti vĩnh viễn yên nghỉ gần 90 năm về trước.
Ngôi mộ rất dễ tìm, nó nằm trong một nghĩa trang nhỏ trên đỉnh đồi. "Tôi nghĩ cứ như phải vài thập kỷ rồi chưa có ai đến thăm và đặt hoa lên những ngôi mộ này", bà Lux nói.
Người phụ nữ già nua cố gắng ép cái lưng còng xuống để đặt một bó hoa lụa trên mộ Rebecca Tinti, trước khi rời bước xuống triền đồi với những hoài niệm bỗng dưng sống lại vì đại dịch.
Tham khảo Nytimes
Pháp luật và Bạn đọc