Nợ hơn 1 tỷ đồng nuôi con học Tiến sĩ, giờ tôi chết lặng khi con trai cần tiền xây nhà sang cưới vợ, tự hỏi không biết bao giờ mới được yên thân
2 vợ chồng người Trung Quốc chấp nhận nợ 1 khoản tiền lớn để nuôi con ăn học. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
- 20-05-2023Vất vả nuôi con ăn học, con bỏ phố về quê khiến cha mẹ “gánh còng lưng”
- 17-03-2023Từ hiện tượng thạc sĩ không biết nấu cơm, giặt quần áo, hiệu trưởng ĐH tiết lộ cách nuôi con độc hại khiến trẻ giỏi ở trường nhưng bị sa thải ngoài xã hội
- 15-03-2023Bảng chi tiêu nuôi con 10 tháng hết hàng trăm triệu được hội bỉm sữa bàn tán rôm rả, mỗi người một ý
Dù sống ở vùng nông thôn, 2 vợ chồng 60 tuổi người Trung Quốc vẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con. Thấy con có lực học tốt, họ dồn tiền cho con học Đại học, thậm chí còn phải vay nợ để con học cao hơn. Tuy nhiên, sau cùng 2 vợ chồng này lại nhận về lời trách móc của con trai.
Bài viết được đăng tải trên diễn đàn Toutiao đang nhận nhiều sự bàn tán từ cư dân mạng. Dưới đây là chia sẻ của vị phụ huynh này.
Nợ “ngập đầu” vì lo cho con học lên Tiến sĩ
Tôi và vợ đều là những người nông dân lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Sau khi về chung 1 nhà, vợ chồng tôi sinh được 1 người con trai tên là Triệu Xuân. Chúng tôi dành nhiều năm nuôi con trai ăn học, tới nay đã 60 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi, dưỡng già, tận hưởng cuộc sống.
Sinh ra ở vùng quê nghèo, ban đầu Triệu Xuân dự định sẽ không học Đại học mà đi học nghề, làm các lĩnh vực phổ thông. Thế nhưng đến thầy giáo chủ nhiệm đến khuyên chúng tôi cho Triệu Xuân học Đại học vì năng lực của con tôi không thua kém bất kỳ ai.
Tin tưởng giáo viên chủ nhiệm, 2 vợ chồng cố gắng làm lụng để con trai được học Đại học. Trong thâm tâm tôi cũng vô cùng hãnh diện vì con trai đi ngược số đông ở quê nhà. Nếu có năng lực như vậy, chắc chắn sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ làm nên cơ nghiệp.
Ngoài việc đồng áng, chúng tôi còn nhận việc ở dây chuyền lắp ráp trong nhà máy để làm những công việc lặt vặt, kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi vì đầu tư vào con trai. Trong 4 năm học, Triệu Xuân cũng sống rất tiết kiệm vì biết chúng tôi vất vả thế nào mới có tiền để ăn học.
Triệu Xuân dành toàn bộ thời gian cho việc học và làm thêm. Thay vì chơi cùng các bạn hay nằm ngủ nướng, con trai tôi lại muốn giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.
Những tưởng khi tốt nghiệp Đại học, Triệu Xuân sẽ xin việc trong các doanh nghiệp và ổn định cuộc sống nhưng không, con lại quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Sau đó, con trai nói với chúng tôi đã quyết định học Cao học, sau đó còn học lên Tiến sĩ để mở mang đầu óc, sau này cũng có nhiều cơ hội hơn.
Vì con rất muốn học tiếp nên 2 vợ chồng không thể can ngăn, đành đồng ý và cố gắng làm lụng để lo cho con. Tuy nhiên, với mức lương ít ỏi, chúng tôi không đủ để trang trải cuộc sống.
Vì vậy, sau khi con học xong Tiến sĩ, 2 vợ chồng đã phải vay nợ khoảng 400.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Dĩ nhiên thông tin này chúng tôi không hề công khai với con trai để con chuyên tâm học hành. 2 vợ chồng chỉ còn cách cày cuốc từng ngày để trả dần số nợ.
Con trai đòi xây nhà mới hoành tráng
Con trai cuối cùng cũng lấy được bằng Tiến sĩ, trở thành niềm hãnh diện của cả dòng họ. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì sau bao lâu nỗ lực, con trai đã đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai ngờ khi đi xin việc, Triệu Xuân lại bị các công ty hàng đầu từ chối. Một số công ty khác muốn mời con trai tôi vào làm nhưng nó lại không hài lòng vì mức lương không như kỳ vọng. Cuối cùng, con tôi vào làm việc tại 1 doanh nghiệp tư nhân, với mức lương 160.000 NDT/năm (khoảng 500 triệu đồng).
Dù không nhận được mức lương như con mong muốn nhưng vợ chồng tôi vẫn rất hài lòng. Ít nhất là con trai có thể kiếm được 1 công việc ổn định và thoát khỏi nghèo khó.
Hồi học Đại học, con trai tôi có quen 1 cô bạn cùng khóa. Từ đó tới khi con trai lấy được bằng Tiến sĩ, 2 đứa vẫn quen nhau và tính tới chuyện kết hôn. Tôi và vợ hiện đang ở 1 căn nhà nhỏ, nội thất chỉ đủ dùng và dự định con trai lấy vợ sẽ ở cùng nhau.
Thế nhưng, con trai tôi lại mong muốn xây 1 căn nhà mới hiện đại và tiện nghi rồi mới kết hôn. Điều này khiến vợ chồng tôi choáng váng.
Vốn đã đang nợ tiền, nếu như xây nhà mới không biết bao giờ chúng tôi mới thoát cảnh nợ nần. Vì thế tôi từ chối yêu cầu của con trai. Lúc này con trai tỏ rõ sự khó chịu, thậm chí còn giận dữ, cho rằng tôi không nghĩ tới tương lai của con.
Tôi và vợ thực sự buồn và thất vọng về người con trai duy nhất. Dù chúng tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để đầu tư việc học cho con nhưng con không hề hay biết. Ngược lại, con trai còn trách tôi sống ích kỷ.
Tôi cảm thấy sai lầm vì không nói cho con biết gánh nặng của 2 vợ chồng khi nuôi con ăn học chục năm. Tôi cũng nhận ra rằng tuổi già nếu muốn an yên thì cần nghĩ cho bản thân mình trước. Chuyện tài chính dù có là vấn đề gì cũng cần nói rõ cho con cái thấu hiểu để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Theo Toutiao
Nhịp sống thị trường