NSƯT Lê Mai - mẹ ruột NSND Lê Khanh: 85 tuổi vẫn ở một mình, hé lộ điều mong ước
"Tôi mong nhất là khỏe không ốm đau gì hết. Tôi béo lên bao nhiêu cân đấy, hồi xưa chỉ có 34 cân", NSƯT Lê Mai nói.
- 14-12-2023Mẹ NSND Lê Khanh được phong NSƯT ở tuổi 85: "Số giời thương nên cho chứ tôi chả bao giờ dám nghĩ là được"
- 13-12-2023NSND Lê Khanh: Xấu hổ vì đạo diễn Pháp cắt vai, bị Thành Lộc hỏi "có xứng đáng với lời khen không?"
- 09-12-2023NSƯT Thành Lộc: Tôi hỏi Lê Khanh “mày có thấy mày xứng đáng với lời khen đó không?"
Gặp NSƯT Lê Mai vào một chiều đông Hà Nội ở một quán nước chè nhỏ trên đường Phan Đình Phùng. Ở tuổi 85, nữ nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh. Bà vừa cắn hạt dưa vừa chia sẻ những câu chuyện về ba cô con gái "vàng ngọc" của mình.
Trong câu chuyện, NSƯT Lê Mai liên tục bảo, cuộc đời của bà quá may mắn. Mọi thứ đến đều rất nhẹ nhàng...
Tự hào về 3 cô con gái
- Cả ba cô con gái của bà là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vi, NSƯT Lê Vân đều theo con đường nghệ thuật và thành danh. Đây là định hướng của bà hay do các con đam mê?
Do các con xin tôi đi theo văn công thế là tôi cho đi luôn. Lê Vân 11 tuổi đã vào trường múa rồi. Một lần tôi đèo Vân qua Nhà hát Lớn thì thấy tuyển diễn viên hỏi "con có thích không?" thì Vân bảo "có" thế là vào lấy tích kê nộp là được, rồi đi đóng phim.
Lê Khanh thì không thấy nói gì mãi tới năm 15 tuổi thì mới bảo "mẹ ơi con muốn đi văn công". Tôi bảo "ừ, con muốn đi thì mẹ đưa đi". May mắn lúc đó Nhà hát Tuổi trẻ tuyển đưa đến được vào ngay. Đến Lê Vi cũng lại bảo "con đi làm phim đây, con học làm phim". Rồi 17 tuổi đóng phim Tuổi mười bảy.
Nói chung là cả ba cô con gái đến đâu tuyển cũng đều được hết, có cái gen rồi, bố mẹ đều là nghệ sĩ.
- Giờ chỉ còn mỗi Lê Khanh theo nghề, Lê Vân và Lê Vi thì không. Bà có theo dõi sự nghiệp của Lê Khanh và tiếc cho 2 cô con gái còn lại không?
Tôi xem chứ. Tôi thấy hạnh phúc, mừng không thể nói được. Bản thân tôi đã gặp may mắn giờ lại đến con. Cô Khanh còn may mắn nhiều hơn vì vừa giỏi vừa trẻ thành ra cô đóng nhiều lắm.
Còn chị Lê Vi là lấy chồng Pháp phải xin thôi việc cũng tại chị ấy thôi. Chị Lê Vân thì cũng xin thôi đấy, viết đơn hẳn hoi. Giờ tôi suy ra nó là cái số cả.
- Có ba cô con gái đều thành công và ghi dấu ấn với nghệ thuật Việt, chắc hẳn bà tự hào lắm nhỉ?
Tôi quá mừng, tự hào lắm. Các con đều theo nghề của bố mẹ dù không cố tình hướng dẫn đâu. Nghệ thuật với gia đình tôi rất nhẹ nhàng.
- Nhưng hình như các cháu bà không ai theo đuổi nghệ thuật?
Các cháu thì không, đến đời thứ 3 là "hỏng" rồi (cười). Cũng có chút buồn nhưng do các cháu không thích nếu thích thì đã đòi đi rồi nên thành ra cứ kệ thôi.
Tôi thích nhất là về Hải Phòng
- Được biết hiện tại bà đang sống một mình trong căn phòng hơn 20m2 ngay sát vách nhà con gái Lê Khanh. Tại sao bà không sống cùng luôn các con?
Đúng vậy, tôi ở nhà riêng liền tường với chị Khanh. Phòng tôi nhìn ra mặt tiền ngõ này còn chị ở đằng sau. Số tôi phải sống một mình mới được thư thả, thích đi đâu, làm gì thì tùy ý.
- Lê Khanh có hay sang làm nũng mẹ không?
Có, Khanh nuôi mẹ ăn. Nói chung chị rất chăm sóc mẹ đến giờ ăn là chị lại thò đầu vào phòng tôi bảo "mẹ ơi vào ăn" thế là vào thôi. Cuộc sống của tôi nói chung là cũng gặp may mắn đến giờ vẫn cứ ăn cơm chị nuôi, răng vẫn tốt.
- Ở tuổi 85, thỉnh thoảng bà có đi đâu chơi không?
Tôi ngồi ở quán nước đầu ngõ nhà mình là chính. Những ngày đi chơi rất là ít. Đi thì tôi thích nhất là về Hải Phòng. Tôi đẻ ra ở Hải Phòng mà mộ các cụ cũng ở đó hết.
Bố tôi là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh. Tên ông được đặt cho một con đường ở Hải Phòng. Cứ xuống đấy là tôi đi ra mộ bố mẹ.
- Giờ điều bà mong ước nhất là gì?
Tôi mong nhất là khỏe không ốm đau gì hết. Tôi béo lên bao nhiêu cân đấy, hồi xưa chỉ có 34 cân.
Đời sống & pháp luật