MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Ôm' gần 200 tỷ euro để cứu nền kinh tế, một quốc gia EU vẫn chật vật, sắp vượt Hy Lạp thành nước nợ nhiều nhất khối

Diệp Vy | 27-05-2026 - 19:08 PM | Tài chính quốc tế

Dù là bên hưởng lợi lớn nhất từ các khoản trợ cấp và cho vay trong thời kỳ đại dịch, quốc gia này vẫn đang chật vật tới tỷ lệ nợ công/GDP lên đến 138%.

Gói phục hồi sau đại dịch của Liên minh châu Âu (EU) từng được kỳ vọng mang lại cho Italy một cuộc “tái khởi động hiếm có trong một thế hệ”. Với khoản phân bổ 194 tỷ euro, lớn nhất trong quỹ phục hồi của EU, quốc gia này đặt mục tiêu dùng nguồn tiền này để xây nhà trẻ, nâng cấp đường sắt, số hóa dịch vụ công, cải thiện hệ thống tư pháp và xử lý những điểm nghẽn kéo dài của nền kinh tế.

Nhưng khi thời hạn sử dụng các khoản vay và viện trợ đang đến gần, câu hỏi ngày càng lớn là Italy thực sự đạt được gì sau chương trình đầy tham vọng này.

Tito Boeri, nhà kinh tế học tại Đại học Bocconi ở Milan và là đồng tác giả cuốn The Big Binge viết về chương trình phục hồi của EU, cho rằng Italy đang ở trong tình thế khó xử.

Theo ông, nước này có mức nợ cao hơn nhưng đạt rất ít tiến bộ trong các cải cách nghiêm túc. Boeri không cho rằng toàn bộ số tiền đã bị lãng phí, nhưng nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là Italy không cải thiện được tiềm năng tăng trưởng. Với một quốc gia vốn đã có gánh nặng nợ công lớn, đây là rủi ro đáng kể.

Quỹ Phục hồi và Tăng cường khả năng chống chịu của EU được lập năm 2021, với tổng quy mô 577 tỷ euro, nhằm vực dậy các nền kinh tế thành viên sau cú sốc Covid-19. Italy là nước nhận nhiều tiền nhất, gồm 72 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và phần còn lại là các khoản vay lãi suất thấp. Cả Rome và Brussels đều muốn biến Italy thành câu chuyện thành công của chương trình vay chung chưa từng có này.

Khi được thông qua dưới thời cựu thủ tướng Mario Draghi, kế hoạch phục hồi của Italy, gọi là PNRR, được mô tả là mang tính “chuyển đổi”. Nó không chỉ đơn thuần là gói đầu tư công, mà còn gắn với các mốc cải cách nhằm xử lý những điểm yếu lâu năm với bộ máy hành chính kém hiệu quả, tòa án chậm chạp, năng suất thấp, tỷ lệ phụ nữ và thanh niên tham gia thị trường lao động còn hạn chế.

Song, quá trình triển khai nhanh chóng bộc lộ nhiều vướng mắc. Chương trình đã bị sửa đổi 6 lần khi Rome gặp khó trong việc hoàn thành các mục tiêu cam kết.

Stefano Firpo, cựu công chức từng tham gia soạn thảo kế hoạch ban đầu, cho biết khoảng 70% mục tiêu đã bị thay đổi ít nhất 1 lần sau khi bà Giorgia Meloni lên làm thủ tướng năm 2022.

Theo ông, kế hoạch đang được thực hiện hiện nay “là một thứ hoàn toàn khác” so với bản năm 2021. Trong nhiều dự án, khi hỏi tiền đã được rót vào đâu, câu trả lời vẫn không rõ ràng.

Marco Leonardi, cựu cố vấn chính sách kinh tế của ông Draghi và hiện là giáo sư tại Đại học Milan, cho rằng Ủy ban châu Âu (EC) đã quá dễ dãi với Italy. Ông nói Brussels lẽ ra phải kiểm soát nghiêm ngặt hơn, thay vì liên tục chấp thuận các yêu cầu thay đổi từ Rome. Theo Leonardi, chính phủ Italy cũng thiếu minh bạch trong việc công bố tiền đã được chi như thế nào và còn lại bao nhiêu.

Rome đến nay đã nhận 9 trong 10 đợt giải ngân, tổng cộng 166 tỷ euro. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Tommaso Foti coi đây là bằng chứng Italy đã vượt qua các điểm yếu cấu trúc từng kìm hãm đất nước trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, theo Eurostat, đến cuối năm 2025, Italy mới chi khoảng 57% tổng phân bổ. Khoảng cách giữa tiền đã nhận và tiền thực sự được sử dụng khiến những nghi ngờ về hiệu quả chương trình tiếp tục gia tăng.

Nhiều nhà kinh tế thừa nhận nếu không có nguồn tiền EU, Italy có thể đã rơi vào suy thoái trong năm ngoái. Dù vậy, bức tranh vĩ mô vẫn kém sáng. GDP Italy chỉ tăng 0,5% trong năm 2025, thuộc nhóm thấp nhất châu Âu, và được dự báo gần như không cải thiện trong năm nay cũng như năm sau. Trong khi đó, một số nước Nam Âu khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp lại tăng trưởng tốt hơn.

Gánh nặng nợ công cũng ngày càng lớn. Tỷ lệ nợ trên GDP của Italy tăng từ dưới 134% năm 2023 lên hơn 137% vào cuối năm 2025, và được dự báo lên 138,5% trong năm nay. Nếu điều này xảy ra, Italy sẽ vượt Hy Lạp để trở thành nền kinh tế mắc nợ nhiều nhất EU tính theo tỷ lệ GDP.

Theo Boeri, PNRR ngay từ đầu đã quá lạc quan và thiếu thực tế, nhất là khi Italy vốn có lịch sử sử dụng vốn EU không hiệu quả. Các cải cách là cần thiết, nhưng được thiết kế kém, không tính đủ đến sự phản kháng trong bộ máy hành chính và thời hạn triển khai quá gấp. Ngay cả một nền hành chính hiệu quả cũng sẽ gặp khó với khối lượng công việc như vậy.

Những người chỉ trích cũng cho rằng kế hoạch ban đầu quá phân tán, chia tiền cho quá nhiều dự án nhỏ. Một số ý tưởng bị xem là có giá trị thấp, như mái che dùng năng lượng mặt trời cho động vật hoang, trường đua ngựa hay các sân bóng tại Florence và Venice, sau đó bị Brussels bác bỏ.

Trong lần sửa đổi thứ 6 năm ngoái, Rome và Brussels thống nhất một cơ chế cho phép Italy tiếp tục sử dụng một phần tiền sau năm 2026 cho các dự án như xây nhà ở sinh viên, đưa Internet tốc độ cao tới vùng xa, phát triển công viên năng lượng mặt trời và hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Bộ Tài chính Italy nói giải pháp này cần thiết vì kế hoạch quá tham vọng trong khi thời gian thực hiện quá ngắn.

Theo FT

Diệp Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên