Ông chủ nhờ bảo vệ 9x mua đồ ăn sáng suốt 1 tháng nhưng không đưa tiền: Phiếu lương cuối tháng gây sốc nặng, nhắc nhở 1 điều cực quan trọng khi làm việc
Mang đồ ăn sáng cho ông chủ suốt một tháng trời mà không lấy tiền, anh bảo vệ trẻ cảm xúc lẫn lộn khi nhận lương cuối tháng.
- 02-02-2024Khi sếp hỏi việc, điều vô dụng nhất là trả lời “Không biết”, người EQ cao đáp kiểu này mới dễ được thăng tiến
- 21-01-2024Sếp hỏi: "Khi Đường Tăng và các đệ tử sang Tây phương, tổng cộng có bao nhiêu người học được kinh phật?", nữ sinh trả lời khéo léo và được trúng tuyển trong vài giây
- 20-01-2024Ứng viên “tốt nghiệp thủ khoa nhưng muốn làm trái ngành” khiến Sếp Hữu Tiến ra "deal lớn": Tài trợ học phí cho em trai, rủ cả công ty về Hà Tĩnh làm từ thiện
- 19-01-2024Lời nguyền tuổi 35: Thế hệ lao động dễ bị sa thải và khó xin việc nhất năm 2024, làm sếp không tới, xuống nhân viên cũng chẳng xong
Tiểu Bảo là 1 chàng trai 9x từ nông thôn, một người trẻ mới lên thành phố tìm việc. Anh tìm được một công việc làm bảo vệ cho một giám đốc giàu có, để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nghề này không đến nỗi vất vả, hằng ngày chỉ việc trông cửa, thỉnh thoảng tranh thủ chợp mắt hoặc đọc một quyển sách nào đó cho đỡ nhàm chán.
Ông chủ của Tiểu Bảo họ Lý, là một người đàn ông đã quá tuổi ngũ tuần, dáng người hơi mập mạp nhìn có vẻ hiền lành phúc hậu. Ban đầu Tiểu Bảo nghĩ mình có thể làm công việc bảo vệ này một cách dễ dàng nhưng anh không ngờ ông Lý lại bắt đầu gây khó dễ cho mình.
Khi Tiểu Bảo mới đi làm được mấy ngày, ông Lý đã gọi anh đến phòng làm việc, nói chuyện với anh như thể người lớn đang dạy dỗ Tiểu Bảo: “Tôi thấy cậu cũng khỏe mạnh cường tráng, lại trung thực lương thiện. Vậy nên từ nay trở đi, cậu sẽ đảm nhiệm cả công việc mua đồ ăn sáng cho gia đình tôi trước bảy giờ sáng hàng ngày. Cậu có thể mua ở cửa hàng bên cạnh. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi rất là bận rộn, không có thời gian lo việc gia đình.”
Tiểu Bảo thầm nghĩ: “Mình mới đến mấy ngày, không thể đắc tội với ông chủ được.” Vậy nên anh chỉ có thể vâng lời, đồng ý nhận nhiệm vụ mới được giao. Để hoàn thành công việc, Tiểu Bảo đã rất cố gắng, mỗi ngày đều dậy rất sớm, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ hòa mình vào dòng người hối hả đến chỗ làm.
Mỗi buổi sáng, Tiểu Bảo sẽ đến nhà ông Lý, đi mua bữa sáng cho vợ và con gái của ông. Anh đã tìm được rất nhiều quán ăn ngon ở gần đó, đồ ăn phong phú đa dạng lại rất chất lượng, khi mua về nhà vẫn còn nóng hổi khiến cho gia đình ông Lý ai nấy đều rất hài lòng, luôn miệng khen ngợi không thôi.
Mặc dù công việc này hơi vất vả một chút nhưng khi đối mặt với ông chủ Lý, Tiểu Bảo vẫn rất vui vẻ thoải mái, nụ cười xán lạn trên môi dường như chưa bao giờ tắt. Tiểu Bảo nói rằng: “Tuy ban đầu tôi cảm thấy công việc được giao thêm này hơi quá đáng, nhưng khi nhận được “niềm vui bất ngờ” và sự chân thành ấm áp từ gia đình ông chủ, tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm đều xứng đáng.”
Thời gian trôi qua, đã một tháng kể từ khi Tiểu Bảo đảm nhiệm công việc mới, nhưng anh chưa từng nói với ông chủ về việc hoàn trả số tiền anh đã tự mình bỏ ra để mua đồ ăn sáng cho gia đình ông Lý. Dù sao người ta cũng là ông chủ, hơn nữa Tiểu Bảo còn chưa ký hợp đồng làm việc chính thức nên anh rất sợ mình sẽ bị sa thải. Nhận thấy nhờ có mình làm việc chăm chỉ là sếp Lý tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, Tiểu Bảo thầm mong ông chủ có thể cân nhắc để mình trở thành nhân viên chính thức càng sớm càng tốt.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, thời gian thử việc đã kết thúc. Tiểu Bảo trở thành nhân viên chính thức, được cấp thẻ lao động và nộp bảo hiểm. Nhưng thứ Tiểu Bảo mong chờ nhất là được nhìn thấy phiếu lương của mình. Con số ghi trên phiếu lương đã khiến Tiểu Bảo cực kỳ bất ngờ. Mức lương hàng tháng cho công việc bảo vệ của anh là 5000 nhân dân tệ (hơn 17 triệu VND).
Đối với Tiểu Bảo mà nói, mức lương bảo vệ tầm 3000 tệ (hơn 10 triệu VND) đã là nhiều rồi chứ đừng nói đến 5000 nhân dân tệ. Tiểu Bảo sợ có gì sai sót nên đã đến gặp trực tiếp ông Lý để hỏi. Nhưng ông Lý lại nói với anh rằng: “Không có gì sai sót đâu! Thật sự là 5000 tệ. Cậu đã làm việc chăm chỉ trong suốt một tháng qua, vừa giúp tôi chạy việc vặt vừa mua bữa sáng cho gia đình tôi nữa. Tôi cảm thấy rất biết ơn cậu, cho nên tôi đã đặc biệt tăng thêm một chút tiền lương cho cậu. Ngoài ra, tôi cảm thấy cậu là một người rất nghiêm túc và nỗ lực trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Về chi phí các bữa ăn, tôi sẽ thanh toán cho cậu sau nhé.”
Khi nghe những lời này, Tiểu Bảo cảm động đến mức sắp rơi nước mắt. Thì ra ông Lý vẫn luôn quan tâm đến anh như vậy. Kể từ đó trở đi, Tiểu Bảo luôn dành cho ông Lý một lòng ngưỡng mộ và kính trọng. Anh cố gắng làm việc thật tốt, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho mình.
Câu chuyện của Tiểu Bảo và ông chủ Lý là một minh chứng rằng lòng chân thành và sự nghiêm túc chăm chỉ trong công việc sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.