Quốc gia giàu thứ 5 thế giới tính theo GDP/người bất ngờ từ chối gia nhập EU
Cử tri nước này đã bác đề xuất của chính phủ về việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Theo kết quả công bố sáng 30/8, phe phản đối giành 52,8% số phiếu, trong khi phe ủng hộ đạt 47,2%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 82,5%, cho thấy mức độ quan tâm lớn của người dân với một quyết định có thể định hình quan hệ giữa Iceland và châu Âu trong nhiều năm tới.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh khu vực Bắc Cực ngày càng được chú ý về an ninh và địa chính trị. Những lời đe dọa lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xâm chiếm hoặc mua lại Greenland, vùng lãnh thổ láng giềng của Đan Mạch, đã phủ bóng lên chiến dịch vận động tại Iceland.
Dù Iceland là thành viên NATO, những người ủng hộ gia nhập EU cho rằng sự đoàn kết giữa các quốc gia châu Âu sẽ giúp nước này có thêm lớp bảo vệ nếu một ngày các sức ép tương tự xuất hiện với hòn đảo nhỏ ở Bắc Cực.
Tại cuộc họp báo sau trưng cầu dân ý, Thủ tướng Kristrún Frostadóttir nói chiến dịch đã “nâng cuộc tranh luận ở Iceland lên một tầm cao hơn”, dù thừa nhận vẫn có những điểm “lẽ ra có thể làm tốt hơn”.
Bà cho rằng với kết quả sít sao, chính phủ cần tôn trọng quan điểm của những người bỏ phiếu ủng hộ EU. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Rõ ràng vấn đề này sẽ không tiến triển dưới chính phủ hiện nay”.
Chính phủ Iceland hiện chưa quyết định có trình nghị quyết lên quốc hội để chính thức rút đơn xin gia nhập EU hay không. Iceland từng nộp đơn gia nhập khối vào năm 2009, sau khủng hoảng tài chính, nhưng dừng đàm phán năm 2013 với lý do không thể tiến xa hơn nếu chưa có trưng cầu dân ý.
Kết quả này có thể gây thất vọng tại Brussels. EU được cho là muốn chào đón một thành viên mới giàu có ở Bắc Âu và sẵn sàng thỏa hiệp với Iceland trong những vấn đề nhạy cảm như quyền đánh bắt cá để tạo điều kiện cho tiến trình gia nhập.
Trong chiến dịch vận động, phe ủng hộ lập luận rằng EU sẽ đem lại cho Iceland vị thế an ninh vững chắc hơn giữa chiến sự Ukraine, xung đột Trung Đông và thái độ khó đoán của Washington với Bắc Cực. Họ coi việc gia nhập EU là lựa chọn chiến lược trong thời kỳ các nước nhỏ cần dựa vào liên minh rộng hơn để tự bảo vệ mình.
Ngược lại, phe phản đối tập trung vào nỗi lo chủ quyền. Họ cảnh báo tư cách thành viên EU có thể làm Iceland mất quyền kiểm soát đối với vùng biển đánh bắt, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Với một quốc gia chỉ khoảng 400.000 dân, nhưng có nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thủy sản, thông điệp này đã có sức nặng đặc biệt ở các vùng ngoài thủ đô.
Chiến thắng của phe phản đối nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chính trị gia hoài nghi EU. Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen ca ngợi kết quả này là lời nhắc rằng “một châu Âu khác là điều có thể”, dựa trên các quốc gia tự do, có chủ quyền và hợp tác tự nguyện. Nigel Farage, lãnh đạo Reform UK, cũng chúc mừng Iceland vì đã “giữ được quan điểm độc lập”.
Chính phủ tại Reykjavík trước đó mô tả kế hoạch nối lại đàm phán với EU là thời điểm “bây giờ hoặc không bao giờ”.
Bà Kristrún từng nói nếu cử tri bỏ phiếu phản đối, mọi đồn đoán về EU sẽ được gác lại. Sau kết quả hôm 30/8, bà bày tỏ hy vọng cuộc bỏ phiếu không khiến đất nước chia rẽ lâu dài.
Bản đồ bỏ phiếu cho thấy ranh giới rõ rệt giữa thành thị và nông thôn. Reykjavík là khu vực duy nhất trong cả nước có đa số cử tri ủng hộ nối lại đàm phán gia nhập EU. Trong khi đó, các vùng nông thôn, nơi lo ngại về tác động với nông nghiệp, ngư nghiệp và tài nguyên mạnh hơn, nghiêng về phe phản đối.
Theo Hulda Þórisdóttir, giáo sư chính trị tại Đại học Iceland, kết quả không gây bất ngờ khi giai đoạn cuối chiến dịch xuất hiện nhiều thông tin sai lệch và phe phản đối có nguồn lực tài chính lớn hơn đáng kể.
Bà cho rằng nhiều cử tri tin Khu vực Kinh tế châu Âu hiện đã đủ cho Iceland, trong khi tâm lý đặc thù dân tộc, lợi ích kinh tế và nỗi lo mất chủ quyền cũng góp phần đưa phe “không” tới chiến thắng.
Theo The Guardian
Nhịp sống thị trường
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cô gái Nepal 20 tuổi mất 17 người thân sau lũ quét lịch sử
16:38 , 31/08/2026