Sếp mới 23 tuổi, từ nước ngoài về đã lên làm lãnh đạo, năng lực chưa thấy đâu nhưng cái nết khiến tôi phải nghiến răng kèn kẹt vì ghét
Nói thẳng thì sợ bị trù dập, nhưng âm thầm chịu đựng thì tôi khó chịu trong lòng.
- 18-05-2024Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc
- 17-05-2024Người có 5 đặc điểm này trên cơ thể chứng tỏ mệnh trường thọ, cơ thể sung sức: Nếu có đủ thì xin chúc mừng
- 15-05-2024Khảo sát 8.600 người trong 27 năm phát hiện: Không phải chạy bộ, đây mới là bộ môn giúp tăng gần 10 năm tuổi thọ
Tôi làm công ty này đã gần 8 năm với mức lương cao, thêm vào đó là lương thâm niên, chế độ đãi ngộ tốt nên tôi khá hài lòng. Cuộc sống đi làm của tôi êm đềm trôi cho đến khi phòng tôi sếp cũ nghỉ hưu và xuất hiện “em sếp” mới.
Ấn tượng của tôi về em ấy là xinh xắn, trên người toàn đồ hiệu. Tôi nghe đâu Xuân vừa du học nước ngoài về, con của phó Tổng giám đốc công ty tôi. Xuân kém tôi 7 tuổi, năm nay mới chỉ 23 tuổi nhưng đã được bố cất nhắc lên làm trưởng phòng, quản lý 8 nhân viên trong đó có tôi.
Ngày đầu tiên Xuân đến công ty, cả văn phòng tôi đều ra chúc mừng. Buổi trưa hôm đó, khi tôi vừa mở hộp cơm của mình ra, sếp mới niềm nở hỏi: "Chị ăn gì đó? Có gì ngon không?". Giữ phép lịch sự, tôi mời Xuân thưởng thức món ăn tôi làm. Hôm đó có mòn bò xào nấm, đậu sốt cà chua, rau cải luộc. Em khen tôi có tài nấu ăn. Tôi cứ ngỡ rằng làm vậy thì tình cảm chị em đi lên nhưng ai ngờ nó đi xa hơn tôi tưởng…
Từ hôm đó, trưa nào Xuân cũng sang ăn ké của tôi. Xuân bảo tôi nấu nhiều lên cho em ăn cùng, vì em ngại mặc toàn đồ hiệu mà xách túi cơm kỳ cục, đi ra ngoài ăn thì có một mình, vừa tốn thời gian, vừa buồn chán, đôi khi không biết đi đâu ăn gì vì mới từ nước ngoài về.
Xuân còn chủ động bảo tôi đa dạng thực đơn lên, nấu thêm cả hải sản như mực, cá hồi, tôm biển... ăn cho có chất. Mà Xuân còn dặn đi dặn lại, nếu nấu cá hồi thì phải mua cá nhập ngoại, đừng ăn cá trong nước, không thơm không béo bằng. Chế biến đồ ăn thì phải mua đồ tươi mới ngon, nên Xuân bảo tôi: "Tốt nhất chị dậy sớm xong đi mua thực phẩm về chế biến, như vậy mới đảm bảo hương vị, em cho chị đi muộn 30 phút đấy, chị không phải chấm công như mọi người, cuối tháng em vẫn tính đủ lương cho chị".
Có lẽ nhiều người cảm thấy đây là đang được ưu ái nhưng tôi thì không thấy vậy. Công việc của tôi rất nhiều, nếu tôi đi muộn 30 phút thì tức là tôi phải ngồi thêm 30 phút buổi chiều mới xong việc, đến lúc đó về nhà muộn, cơm nước con cái cũng muộn theo. Thế nên tôi cười cười từ chối, nói rằng đã quen giờ giấc rồi nên không muốn đi muộn.
Có hôm, đến giờ trưa, ngó thấy đồ ăn của tôi hôm nay sơ sài, không hợp khẩu vị, Xuân liền chê bai và dặn tôi hôm sau nhớ làm theo thực đơn mà em đã gửi.
Xuân làm ở đây được 3 tháng rồi, năng lực thì chúng tôi chưa thấy nhưng ngày nào cũng đi muộn cả tiếng, điều hành công việc thì không đâu ra đâu. Quý ai thì bênh họ chằm chặp mà ghét ai thì dí cho đủ việc. Thấy người nào trang điểm đi làm mà hợp ý Xuân thì em khen lấy khen để, cho rằng người đó tân tiến, làm đẹp bộ mặt công ty. Còn người nào để mặt mộc, tự nhiên thì Xuân chê bợt bạt như ốm dậy, làm như công ty bóc lột sức lao động, em bóng gió cho đến khi họ phải biết ý mà thêm tí son tí phấn.
Và ngày hôm nay, vì trời có gió mát, sếp nói có việc phải ra ngoài gặp khách hàng nên muốn mượn xe của tôi vì ngại đi taxi, Xuân bảo muốn vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường. Dù đang bận, tôi vẫn phải đi xuống tầng hầm lấy xe cho sếp mượn. Xuân nói đi một xíu nhưng là cả ngày. Đến khi cả công ty về hết rồi mà tôi vẫn phải ngồi lại vì chưa thấy sếp trả xe.
Lúc trả xe cho tôi, Xuân chỉ nói mỗi câu: “Đổi xe khác đi em, xe này đi đau mông lắm” rồi thản nhiên bắt taxi về mất.
Tôi vừa đi được một đoạn thì xe chết máy, hóa ra hết xăng. Trời ơi tôi mới đổ đầy bình xăng hôm qua. Không biết xử lý thế nào, tôi liên lạc với sếp. Tôi gọi cho Xuân chục cuộc, em mới bắt máy nhưng gắt lên: “Chị gọi cái gì thế, không biết người ta đang trên đường về hay sao? Em đi có tí, làm sao mà hết xăng được? Xe chị cũ hỏng rồi thì có. Thế nhé”. Rồi Xuân tắt máy.
Đêm lúc sắp đi ngủ, tôi mở Facebook thấy Xuân đăng ảnh buổi hôm nay đi chơi. Hóa ra sếp đi “đu đưa” ẩm thực hết 1 vòng Hà Nội. Bảo sao xe không hết xăng khiến tôi phải dắt bộ gần 1 cây số mới tới cây xăng.
Giờ tôi rất muốn yên ổn làm việc, muốn thoát khỏi phận ô sin của sếp.
Tôi phải làm sao đây? Nói thẳng thì sợ bị sếp trù dập. Nhưng tôi cũng không muốn chuyển sang công ty mới. Làm sao để không làm mất lòng sếp mới?
Phụ nữ mới