MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự khác biệt khi lớn lên giữa đứa trẻ từ nhỏ hay nghịch và đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, nghe lời

| | Sống

Sự khác biệt khi lớn lên giữa đứa trẻ từ nhỏ hay nghịch và đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, nghe lời

Một đứa trẻ hay nghịch chưa chắc là đứa trẻ khó dạy, cũng như sự ngoan ngoãn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ đang phát triển tốt.

Trong mắt nhiều phụ huynh, một đứa trẻ biết nghe lời, không gây rắc rối và luôn làm theo những gì người lớn yêu cầu thường được xem là “đứa trẻ lý tưởng”. Ngược lại, những em thường xuyên đặt câu hỏi, thích khám phá, không chịu ngồi yên hoặc đôi lúc khiến bố mẹ đau đầu lại dễ bị gắn với hình ảnh nghịch ngợm, khó bảo.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ quá trình phát triển của trẻ, một số hành vi nghịch ngợm có thể đơn giản là cách trẻ khám phá thế giới, thể hiện nhu cầu độc lập và thử nghiệm những giới hạn xung quanh. Trong khi đó, một đứa trẻ quá ngoan, luôn cố gắng làm hài lòng người lớn cũng cần được quan tâm nếu sự ngoan ngoãn ấy xuất phát từ việc sợ mắc lỗi hoặc không dám bộc lộ suy nghĩ thật.

Trẻ càng nghịch, nhu cầu khám phá và thể hiện bản thân có thể càng rõ

Khoảng 2 tuổi trở đi, nhiều phụ huynh bắt đầu nhận thấy con thay đổi rõ rệt. Trẻ thích tự mình mở tủ, lục ngăn kéo, leo trèo, chạy nhảy, tháo đồ chơi hoặc liên tục hỏi “tại sao”. Khi bị ngăn cản, trẻ có thể phản ứng bằng cách nói “không”, ăn vạ hoặc nhất quyết làm theo ý mình.

Những hành vi này đôi khi khiến người lớn mệt mỏi, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang dần hình thành ý thức về bản thân. Trẻ bắt đầu nhận ra mình có mong muốn riêng, có thể đưa ra lựa chọn và muốn tự mình trải nghiệm thế giới thay vì lúc nào cũng làm theo sự sắp xếp của người lớn.

Một đứa trẻ thích tháo tung món đồ chơi có thể đang tò mò muốn biết bên trong có gì. Trẻ liên tục đặt câu hỏi có thể đơn giản là đang tìm cách hiểu thế giới xung quanh. Trẻ thích chạy nhảy, thử nghiệm những điều mới cũng đang sử dụng hành động để học hỏi.

Vì vậy, thay vì xem mọi biểu hiện nghịch ngợm là “thói xấu” cần loại bỏ, cha mẹ có thể quan sát xem đằng sau hành vi ấy là sự tò mò, nhu cầu vận động, mong muốn được tự quyết hay đơn giản là trẻ chưa biết cách thể hiện cảm xúc.

Nghịch ngợm đôi khi là dấu hiệu của sự thông minh (Ảnh minh họa: Douyin)

Trẻ quá ngoan đôi khi lại ít có cơ hội bộc lộ chính kiến

Ở chiều ngược lại, một đứa trẻ luôn nghe lời cũng chưa chắc đã hoàn toàn thoải mái với những gì người lớn yêu cầu. Nếu trẻ được khen chủ yếu khi ngoan, không gây phiền phức và luôn làm theo lời bố mẹ, trẻ có thể dần hiểu rằng việc đáp ứng mong muốn của người khác là cách để nhận được sự công nhận.

Khi lớn hơn, một số trẻ có thể hình thành thói quen quan sát sắc mặt người khác trước khi đưa ra quyết định. Trẻ ngại nói “không”, sợ làm bố mẹ thất vọng, không dám tranh luận hoặc thường chọn im lặng dù bản thân có suy nghĩ khác.

Điều này không có nghĩa những đứa trẻ ngoan ngoãn đều thiếu chính kiến. Một đứa trẻ biết tuân thủ quy tắc, tôn trọng người khác và có khả năng kiểm soát hành vi là một điều tích cực. Điều đáng lưu ý là liệu sự ngoan ngoãn đó đến từ việc trẻ hiểu điều gì nên làm hay chỉ vì trẻ sợ bị trách phạt, sợ làm người lớn không hài lòng.

Trẻ nghịch ngợm thường có nhiều cơ hội thử và sai

Một đứa trẻ hay tò mò thường không ngại thử những điều mới. Có thể em sẽ làm đổ nước khi tự rót, tháo một món đồ rồi không biết lắp lại, thử một cách chơi khác với hướng dẫn hoặc đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến người lớn đôi khi không biết trả lời thế nào.

Những trải nghiệm như vậy cho trẻ cơ hội nhận ra điều gì hiệu quả và điều gì không. Khi được người lớn hướng dẫn trong giới hạn an toàn, quá trình thử và sai có thể giúp trẻ rèn khả năng giải quyết vấn đề, sự linh hoạt và khả năng thích nghi.

Đây cũng là lý do cha mẹ không nhất thiết phải can thiệp ngay vào mọi hành vi nghịch ngợm của con. Nếu trẻ đang làm một việc an toàn, người lớn có thể cho con thêm không gian để tự khám phá. Ngược lại, với những hành vi gây nguy hiểm, làm tổn thương người khác hoặc phá hỏng đồ đạc, trẻ vẫn cần được nhắc nhở và đặt giới hạn rõ ràng.

Nói cách khác, điều cần được điều chỉnh không phải là sự tò mò hay năng lượng của trẻ, mà là cách trẻ sử dụng những điều đó.

Trẻ quá nghe lời có thể dễ bỏ qua nhu cầu của chính mình

Một đứa trẻ luôn cố gắng trở thành “em bé ngoan” để bố mẹ vui lòng có thể học cách giấu đi những cảm xúc không phù hợp với kỳ vọng của người lớn. Khi buồn, trẻ cố không khóc. Khi không thích một việc gì đó, trẻ vẫn nói “vâng”. Khi bị bạn bè làm phiền, trẻ có thể không biết cách lên tiếng bảo vệ mình vì đã quen với việc không làm người khác phật ý.

Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc xác định mình thực sự muốn gì và học cách bảo vệ ranh giới cá nhân. Đến khi bước vào môi trường học tập, công việc hay các mối quan hệ xã hội, việc quá phụ thuộc vào đánh giá của người khác đôi khi có thể khiến trẻ thiếu tự tin khi đưa ra quyết định.

Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ nói ra suy nghĩ và cảm xúc thay vì chỉ yêu cầu con phải luôn nghe lời (Ảnh minh họa: VCG)

Bởi vậy, thay vì chỉ khen con “ngoan”, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ nói ra suy nghĩ, lựa chọn trong những vấn đề phù hợp và biết từ chối khi cần thiết. Một đứa trẻ có chính kiến không phải lúc nào cũng là đứa trẻ dễ bảo, nhưng đó có thể là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Không phải cứ nghịch là tốt, cứ ngoan là xấu

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc một đứa trẻ nghịch ngợm đến đâu hay ngoan ngoãn thế nào, mà là hành vi đó đang phản ánh điều gì. Sự tò mò, năng lượng, khả năng đặt câu hỏi và mong muốn tự làm mọi việc đều có thể là những đặc điểm tích cực nếu được định hướng đúng cách. Nhưng nếu trẻ thường xuyên gây tổn thương cho người khác, không kiểm soát được hành vi hoặc cố tình phá vỡ mọi giới hạn, người lớn vẫn cần can thiệp và hướng dẫn.

Tương tự, sự ngoan ngoãn là một phẩm chất đáng quý khi trẻ hiểu quy tắc, biết tôn trọng người khác và có khả năng tự điều chỉnh hành vi. Chỉ khi trẻ luôn im lặng, thuận theo người khác vì sợ hãi hoặc không dám bộc lộ nhu cầu của bản thân thì cha mẹ mới cần đặc biệt lưu ý.

Mỗi đứa trẻ có một tính cách và tốc độ phát triển khác nhau. Có em năng động, thích thử nghiệm; có em trầm tính, thận trọng và ít gây rắc rối. Không có một kiểu tính cách duy nhất đảm bảo trẻ sau này sẽ thành công hay hạnh phúc. Điều cha mẹ cần làm không phải là biến một đứa trẻ nghịch thành một đứa trẻ lúc nào cũng ngoan, mà là giúp con biết điều chỉnh hành vi, giữ sự tò mò, đồng thời có đủ tự tin để suy nghĩ và sống theo cách của riêng mình.

Theo QQ

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

Trở lên trên