Sự vụn vỡ của dân văn phòng: Vừa đi làm vừa khóc, cả ngày chỉ đợi đến lúc tan làm nhưng không ai dám nghỉ việc
Đi làm trong nước mắt theo đúng nghĩa đen…
- 22-04-2026Từ điển công sở 2026: 8 khái niệm mới ra đời chỉ để miêu tả SỰ BẾ TẮC của dân văn phòng
- 20-04-2026Một ngày tiêu tiền kiểu mới của dân văn phòng
- 20-04-2026Đừng để hộp cơm trưa thành nguy cơ sức khỏe: Đây là những điều dân văn phòng nên lưu ý
Thật đáng buồn vì làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn trong năm nay. Từ đầu năm đến giờ, số lượng người thất nghiệp do “bão sa thải” đã lên tới 52.000 người. Trong đó, phải kể đến những đợt “thanh lọc” của các ông lớn như Amazon, Meta, Oracle,...
Trong bối cảnh đó, dân văn phòng chắc chắn không thể thoát khỏi tình trạng lo lắng. Nhưng điều đáng nói là sự lo lắng này, càng ngày có vẻ càng mất kiểm soát. Họ bất an và bất lực trong việc duy trì trạng thái ổn định khi đi làm, và cả khi về nhà.
Giống như câu chuyện của 4 bạn trẻ dưới đây. Họ đến từ những ngành nghề khác nhau nhưng lại có quá nhiều điểm chung: Mệt mỏi, kiệt quệ, chán nản nhưng tuyệt nhiên không dám nghỉ việc hay cho phép mình nghỉ ngơi.
1. Emily - Chuyên viên marketing: Thường xuyên khóc trên đường đi làm và trên đường về nhà
Emily mô tả những buổi sáng của mình bằng một cảm giác nặng nề khó gọi tên. Áp lực công việc tích tụ, cộng với nỗi lo về sự ổn định, khiến cô nhiều lần không thể kiểm soát cảm xúc. Có ngày, cô bật khóc ngay trên đường đến công ty - trong không gian riêng tư hiếm hoi trước khi phải “trở lại bình thường”.
Ảnh minh họa
Cô kể rằng sau những phút yếu lòng đó, bản thân vẫn phải lau nước mắt, chỉnh trang lại vẻ ngoài, ép bản thân gượng cười trước khi bước vào công ty như thể không có gì đang bất ổn. Suốt cả ngày, cô phải “giả vờ” cười nói, giao tiếp trao đổi với đồng nghiệp, đôi khi là giả vờ bận rộn. Và khoảnh khắc cô mong chờ nhất trong ngày không là gì khác ngoài việc bước ra khỏi văn phòng để có thể… tiếp tục khóc trên đường trở về nhà.
“Tôi quá mỏi mệt, tôi không biết làm gì khác ngoài khóc, cứ như thể đó là giải pháp duy nhất” - Emily nói.
Điều khiến Emily cảm thấy mâu thuẫn nhất là dù tình trạng tinh thần ngày càng tệ, cô vẫn không dám nghỉ việc. Trong một thị trường đầy biến động, ý nghĩ rời bỏ công việc hiện tại lại trở thành rủi ro lớn hơn cả việc tiếp tục chịu đựng.
2. Daniel - Nhân viên công nghệ: Mất khả năng tập trung, đầu óc “đơ cứng”
Với Daniel, trạng thái kiệt sức không biểu hiện bằng nước mắt, mà bằng sự tê liệt trong suy nghĩ. Anh cho biết những công việc từng quen thuộc giờ trở nên khó khăn một cách bất thường. Việc bắt đầu một nhiệm vụ đơn giản cũng đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn trước.
Anh mô tả cảm giác như đầu óc luôn trong trạng thái quá tải, không thể xử lý thông tin một cách mạch lạc. Dù vậy, Daniel vẫn cố gắng hoàn thành công việc mỗi ngày, phần vì trách nhiệm, phần vì không muốn trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách cắt giảm. Áp lực phải duy trì hiệu suất trong khi tinh thần đi xuống khiến tình trạng của anh càng thêm trầm trọng.
3. Sarah - Nhân viên hành chính: Bị ám ảnh bởi những ký ức tiêu cực
Không giống hai trường hợp trên, Sarah phải đối mặt với một dạng căng thẳng mang tính sang chấn tâm lý. Cô cho biết bản thân thường xuyên bị những ký ức tiêu cực trong công việc quay lại ám ảnh, ngay cả khi đang làm việc bình thường.
Ảnh minh họa
Đó có thể là những lần bị chỉ trích, những trải nghiệm khiến cô cảm thấy bị đánh giá thấp. Những ký ức này xuất hiện bất ngờ, khiến cô mất tập trung và rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Sarah thừa nhận điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ và tâm trạng, nhưng giống như nhiều người khác, cô vẫn lựa chọn tiếp tục đi làm, bởi chưa nhìn thấy một lựa chọn nào an toàn hơn.
4. James - Nhân viên tài chính: Mắc kẹt giữa mong muốn nghỉ việc và nỗi sợ thất nghiệp
James cho biết anh đã nhiều lần nghĩ đến việc rời bỏ công việc hiện tại, khi động lực và sự hứng thú dần biến mất. Tuy nhiên, mỗi lần cân nhắc nghiêm túc, anh lại dừng lại vì lo ngại về thị trường lao động.
Anh mô tả cảm giác của mình như bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn đều không dễ dàng: Tiếp tục ở lại trong một công việc không còn phù hợp, hoặc bước ra ngoài với quá nhiều rủi ro. Trong bối cảnh nhiều công ty cắt giảm nhân sự, việc tìm được một vị trí mới không còn là điều chắc chắn. Chính nỗi sợ này khiến anh chấp nhận ở lại, dù biết rằng tình trạng hiện tại không ổn và có lẽ sẽ chẳng thể ổn hơn.
Điểm chung của cả 4 bạn trẻ này là họ không rời bỏ công việc, nhưng cũng không còn gắn bó với nó. Thay vì chủ động “rút lui”, họ chọn ở lại trong tâm thế phòng thủ và chịu đựng.Điều này cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách người lao động đối diện với bất ổn. Khi cơ hội bên ngoài trở nên mong manh hơn, nghỉ việc không còn là lựa chọn dễ dàng. Và trong khoảng lưng chừng đó, nhiều người tiếp tục đi làm mỗi ngày, mang theo sự mệt mỏi và lo âu như những “tảng đá nghìn cân” đè lên vai.
Và có lẽ cho đến khi thị trường lao động khởi sắc trở lại, hoặc ít nhất là làn sóng sa thải lắng xuống, cố gắng tiếp tục là giải pháp duy nhất, bởi khi không còn đủ an toàn để rời đi, người ta bắt đầu học cách chịu đựng trong im lặng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc dần đánh mất sự cân bằng bên trong.
(Theo BI)
Phụ nữ mới