MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái Syria quả cảm

13-12-2015 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Con tàu chở 500 di dân bị đắm trên Địa Trung Hải, chỉ 11 người được cứu sống, trong đó có cô gái 19 tuổi người Syria. Không biết bơi, chỉ với chiếc phao nhỏ, cô đã cứu sống một em bé 18 tháng tuổi sau bốn ngày lênh đênh trên biển không ăn uống.

Câu chuyện này do người phát ngôn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, bà Melissa Fleming, kể lại trên diễn đàn TED. Một câu chuyện đã làm bà thao thức suốt đêm.

19 tuổi, Doaa cùng gia đình di cư từ Syria đến Ai Cập và sống chật vật trong cảnh nghèo đói. Cha cô luôn nhớ về những tháng ngày làm ăn phát đạt ở quê nhà và tiếc nuối sản nghiệp tan tành vì bom đạn. Khi Doaa nảy nở tình yêu với một người bạn trai đồng cảnh ngộ tên là Bassem, hi vọng về cuộc đời mới lại ngập tràn trong lòng cô gái trẻ.

Bassem cũng đang tìm cách tới châu Âu. Cả Doaa và Bassem đều hiểu rất rõ việc đánh liều mạng sống khi tìm đường tới châu Âu qua Địa Trung Hải. Vào tháng 8-2014 đã có 2.000 người thiệt mạng trên hải trình này. Doaa không biết bơi nên rất sợ nước. Nhưng rốt cuộc đôi bạn trẻ cũng nhắm mắt đưa chân, Bassem dồn tất cả tài sản tiết kiệm lâu nay để trả lệ phí 2.500 USD mỗi người cho những kẻ đưa người vượt biên trái phép.

Một buổi sáng thứ bảy, hai người được một chiếc xe buýt chở ra bờ biển. Hàng trăm người đã có mặt ở đó. Họ là người Syria, người Palestine, người châu Phi, người Hồi giáo, người Thiên Chúa giáo. Có rất nhiều đứa trẻ. Sau đó các thuyền nhỏ chở họ tới, nhồi nhét trên một chiếc thuyền cá ọp ẹp.

Ngày thứ hai trên biển, mọi người lả đi vì lo lắng và ruột gan cồn cào say sóng. Ngày thứ ba, Doaa linh cảm thấy chuyện không hay. Cô nói với Bassem: “Em sợ là chúng ta sẽ không tới nơi được. Em lo con thuyền sẽ chìm mất”. Ngày thứ tư, hành khách bắt đầu bấn loạn. Khi họ hỏi thuyền trưởng bao giờ tàu cập bến, tên thuyền trưởng chửi bới, bắt họ ngậm miệng, bảo rằng khoảng 16 giờ nữa thuyền sẽ tới bờ biển Ý.

Tất cả hành khách đều mệt lả. Thế rồi một con thuyền khác tới, nhỏ hơn và ọp ẹp hơn. 10 gã đàn ông trên thuyền dùng những lời lẽ thô tục mắng chửi hành khách, bắt họ phải chuyển từ chiếc thuyền lớn sang thuyền nhỏ.

Những người trên thuyền không chịu khi thấy thuyền của bọn chúng không an toàn. Đám người này tức giận bỏ đi và khoảng nửa giờ sau chúng quay lại, cố tình đập thủng một lỗ bên sườn con thuyền chở Doaa.

Cô nghe thấy chúng la lối với nhau: “Để cho cá rỉa thịt chúng mày đi” và phá lên cười khi thuyền bắt đầu chìm. 300 người ở sàn dưới của thuyền bị chết đuối, Doaa cố giữ lấy mạn thuyền khi nó đang chìm dần.

Thật may sau đó Bassem tìm thấy một chiếc phao nhỏ. Doaa trèo lên phao, Bassem bơi giỏi, anh nắm tay cô và dùng chân đạp nước giữ thăng bằng.

Sau khi thuyền đắm, khoảng 100 người sống sót, họ quây lại thành nhóm và cầu trời có người tới cứu. Nhưng khi một ngày trôi qua không ai tới, nhiều người đã từ bỏ hi vọng. Có người tự cởi bỏ áo phao và buông mình theo dòng nước. Rồi một người đàn ông cõng theo đứa trẻ 9 tháng tuổi tên là Malek tới. Ông gửi gắm đứa trẻ cho Doaa và Bassem vì thấy sức mình đã cạn.

Ngày thứ hai trên biển của Doaa và Bassem trôi qua và sức Bassem bắt đầu kiệt quệ. Sau những lời trăng trối, anh buông mình xuống nước và Doaa đau khổ, bất lực nhìn tình yêu của cô bị nước cuốn trôi ngay trước mắt.

Cũng trong hôm đó, một người mẹ đã mang bé gái 18 tháng tuổi tên Masa tới nhờ Doaa chăm sóc. Chị gái của Masa đã chết đuối trước đó và mẹ cô bé biết mình cũng sắp không qua khỏi.

Vậy là Doaa, cô gái 19 tuổi không biết bơi, níu giữ sự sống chỉ vào chiếc phao nhỏ giữa Địa Trung Hải lúc này đã gánh thêm trách nhiệm với hai đứa trẻ nữa. Chúng đều đói, khát và la khóc inh ỏi. Cô phải gắng hết sức để dỗ dành chúng, hát và đọc kinh cho chúng nghe. Xung quanh họ, các thi thể bắt đầu trương lên. Mặt trời thiêu đốt suốt ngày. Đêm thì sương mù rất lạnh.

Ngày thứ tư ngâm mình trong nước, một người phụ nữ lại đến và trao gửi cho Doaa đứa con trai 4 tuổi của bà. Lúc cúi xuống dỗ dành đứa trẻ cô mới hay trái tim đứa bé đã ngừng đập từ lúc nào.

Cũng trong hôm ấy, có hai chiếc máy bay bay qua nhưng dù Doaa nỗ lực ra tín hiệu cấp cứu, hai chiếc máy bay cũng không nhìn thấy và mau chóng bay qua.

Tới chiều hôm đó, khi mặt trời tắt nắng, Doaa phát hiện một chiếc thuyền buôn đang đi gần đó. Cô huơ hai tay và cố hét thật lớn trong suốt hai giờ để xin cứu giúp. Trời đã sẩm tối nhưng cuối cùng những người trên tàu đã nhìn thấy cô và hai đứa trẻ.

Họ tung dây thừng và kéo tất cả lên thuyền, cho thở oxy và đắp chăn giữ ấm. Sau đó một chiếc trực thăng của Hi Lạp tới và đưa họ về cấp cứu trên đảo Crete. Nhưng bé Malek đã không thể qua khỏi. Người ta nói với Doaa là em tắt thở khi ở trên chiếc tàu cứu hộ. Điều kỳ diệu là bé Masa đã được giành khỏi tay thần chết tại một bệnh viện nhi trên đảo Crete.

Câu chuyện về sự thoát chết kỳ diệu sau bốn ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải của Doaa và bé Masa mau chóng được lan truyền. Viện Hàn lâm danh giá Athens của Hi Lạp đã trao tặng Doaa phần thưởng vì lòng dũng cảm.

Theo D.Kim Thoa

Tuổi Trẻ

Trở lên trên