Mỹ: "Sinh nhật" đầu tiên của TARP
“Chương trình trợ cấp tài sản xấu” (TARP) do Quốc hội Mỹ phê duyệt vừa đánh dấu 1 năm ra đời và được đánh giá đã giúp Mỹ tránh khỏi một sự sụp đổ tài chính hoàn toàn.
Ngày 3/10 vừa qua đánh dấu tròn một năm sự ra đời của “chương trình trợ cấp tài sản xấu” (Troubled Asset Relief Program-TARP) trị giá 700 tỷ USD do Quốc hội Mỹ phê duyệt, với mục đích ban đầu đơn thuần là để giải cứu hệ thống tài chính.
Tuy nhiên, trong vòng một năm qua, cả chính quyền Bush lẫn Obama đã sử dụng chương trình này như một gói cứu trợ tổng hợp, ban đầu là cho ngành ô tô và thế chấp, sau đó lần lượt đến thị trường hàng tiêu dùng chứng khoán hóa, AIG, rồi khu vực ngân hàng cũng nhận được trợ giúp.
Thế nhưng tài sản xấu vẫn cứ hiện hữu trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, Quốc hội thì đang ra sức bít kín những lỗ hổng của TARP về giới hạn bồi thường, trong khi chương trình này đã ngốn một phần lớn trong khoản thâm hụt dự tính lên đến 1,6 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ trong năm nay..
Ngày 31/12 tới, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner sẽ thông báo kế hoạch kết thúc TARP hoặc kéo dài nó qua năm sau. Dù không cần sự cho phép của Quốc hội nhưng bất cứ quyết định nào của ông cũng sẽ là một thất bại.
Việc kéo dài chương trình này không nhận được sự ủng hộ về chính trị, nhưng nó lại là lực đẩy tránh cho nền kinh tế rơi vào một thảm họa khác.
Lily Fu Claffee - người ủy quyền của Jones Day tại Washington, đồng thời là một cựu quan chức Bộ tài chính – nói: “TARP đã giúp chúng ta tránh khỏi một sự sụp đổ tài chính hoàn toàn, sự hiện diện của nó đang tạo ra sự ổn định”
Toàn cảnh gói cứu trợ tài chính lớn nhất của năm
TARP chỉ là một phần trong những nỗ lực giải cứu của chính phủ, bao gồm gói kích thích 787 tỷ USD cùng với hàng nghìn tỷ USD được Fed và Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) tung ra trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng trước tình trạng các chương trình trợ giúp khác của chính phủ sắp hết hạn cùng những lo ngại về làn sóng thu hồi tài sản thế nợ của các ngân hàng, có nhiều ý kiến ủng hộ việc tiếp tục thực hiện TARP.
Bộ Tài chính vẫn còn khoảng 135 tỷ USD để phân bổ cho các chương trình mới, trong đó có 70 tỷ USD tiền hoàn nợ của các ngân hàng. Thế nhưng các quan chức Bộ này vẫn chưa tiết lộ gì về kế hoạch sử dụng khoản tiền trên.
Giáo sư luật Hal Scott của trường đại học Havard, người điều hành Ủy ban độc lập điều tiết thị trường vốn, chia sẻ: “Có thể chính phủ đang dành tiền để đề phòng những tình huống xấu khác xảy ra. Tôi nghĩ đó là điều khôn ngoan”.
Ông nói nếu có một ngân hàng lớn nữa tiến đến bờ vực phá sản thì không có cách nào khác hữu hiệu hơn là dùng TARP để giữ cho nền kinh tế không bị kéo xuống.
Những tín hiệu phục hồi xuất hiện gần đây không có nghĩa là nền kinh tế đang ổn định. FDIC mới tăng dự đoán về số lỗ của các ngân hàng đến năm 2013 lên 100 tỷ USD, thay vì 70 tỷ USD như trước.
Thị trường nhà đất vẫn u ám và cần một thời gian dài mới có thể phục hồi lại. Trong khi đó thị trường bất động sản thương mại có thể là lĩnh vực tiếp theo phải hứng chịu sóng gió.
Tuy nhiên cùng lúc này, những hỗ trợ của chính phủ lại đang giảm dần.
Theo dõi cuộc tranh cãi xung quanh gói kích thích 787 tỷ USD trong tháng 2 cùng với những lo ngại về sự lấn quyền của chính phủ và kết quả cuộc bầu cử sắp tới vào năm sau, có vẻ như nhà cầm quyền sẽ không được Quốc hội chấp thuận triển khai một gói kích cầu thứ hai.
Đầu năm tới, Fed sẽ kết thúc nỗ lực chống đỡ cho thị trường tài sản thế chấp tiêu tốn tới 1,45 nghìn tỷ USD của mình.
Chương trình bảo lãnh của Bộ tài chính dành cho cho các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ cũng đã chấm dứt vào đầu tháng, trong khi FDIC cũng dự định sẽ ngừng chương trình bảo lãnh nợ vào ngày 31/10 tới.
Tuy nhiên, nếu ông Geithner quyết định mở rộng TARP thì cũng chỉ có thể sử dụng khoản vốn đã được phân bổ để triển khai các chương trình mới chứ không được tăng thêm ngân quỹ.
Các công ty đã nhận tiền từ TARP sẽ không phải hoàn trả trước 31/12; và nếu nó kết thúc đúng lộ trình, thì cũng chỉ là không có thêm khoản trợ giúp nào nữa mà thôi.
Cũng có nhiều ý kiến ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn TARP. Jeb Hensarling - đại biểu đảng Cộng hòa bang Texas, đồng thời là thành viên ban giám sát thực hiện TARP của Quốc hội – đã đệ trình một dự luật nhằm kết thúc chương trình này vào cuối năm.
Dự luật cũng yêu cầu Bộ tài chính bán bớt cổ phần tại một ngân hàng mỗi khi có công ty nào đó trả lại tiền cho TARP.
Hensarling phát biểu: “Hiện giờ TARP đã trở nên lợi bất cập hại”. Ông cho rằng chương trình này đang bị lạm dụng và khiến cho luồng vốn tư nhân chỉ đứng ngoài cuộc, và nếu chính phủ cần hỗ trợ khẩn cấp thì Fed cũng có khả năng trợ giúp, hoặc Nhà trắng có thể yêu cầu Quốc hội tăng ngân sách.
Dù có báo cáo rằng các khoản tiền được hoàn lại của TARP từ các doanh nghiệp được trợ giúp đã tạo ra 17% lợi nhuận cho chính phủ Mỹ, thế nhưng không ai chắc chắn về khả năng trả nợ của hàng trăm công ty còn lại. Neil Barofsky, người giám sát TARP, nói rằng không thể trông chờ vào việc các khoản đầu tư của TARP được trả lại đầy đủ.
Ngoài ra, còn có nhiều nghi vấn về tính hiệu quả của chương trình giải cứu tài sản thế chấp và nhiệm vụ làm sạch những tài sản xấu trong bảng cân đối kế toán của nó.
Việc TARP chống lưng cho các ngân hàng lớn có thể đã vô tình làm họ trở nên ỷ lại và tạo ra một thứ “văn hóa cứu trợ”.
Giáo sư tài chính David Beim của đại học Columbia nói: “Tôi e rằng họ đã ngộ nhận việc hào phóng đối với hệ thống tài chính là cách hiệu quả nhất để kéo mọi thứ trở lại bình thường”.
Vương Sơn
(Theo Forbes)