Những phú nhị đại ở Vancouver và rắc rối của "1% nhà giàu" Trung Quốc
Những cậu ấm cô chiêu được bố mẹ cho đi học ở nước ngoài không muốn trở về quê hương vì lối sống quá khác biệt và đó cũng là mong muốn của bố mẹ họ. Điều này dẫn đến hiện tượng "chảy máu" vốn và chất xám.
- 21-10-2015Trung Quốc vật vã vì "phú nhị đại"
- 16-10-2015Bi kịch của những "cậu ấm cô chiêu" ở Trung Quốc
- 27-09-2013Thiên đường mới cho các cậu ấm cô chiêu Trung Quốc
Nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, số người giàu tăng lên và những vấn đề của người giàu cũng bắt đầu nảy sinh.
Tác giả Jaiyang Fan vừa có bài viết trên tờ The New Yorker phản ánh một vấn đề mà giới nhà giàu Trung Quốc đang gặp phải: vấn đề với các phú nhị đại - thế hệ thứ hai trong các gia đình giàu có. Người ta thường nhắc đến phú nhị đại với thói ăn chơi sa đoạ và những nơi phù hoa. Tuy nhiên, ít người đặt câu hỏi, điều gì đã ảnh hưởng để tạo nên một thế hệ như vậy.
Trong bài viết, Jaiyang Fan đề cập đến các phú nhị đại đi du học và ở lại nước ngoài, cụ thể là tại thành phố Vancouver, và có thể là các nước khác như Singapore hay Anh và giải thích một phần nguyên nhân gây nên những rắc rối mà họ gặp phải.
Về phần phú nhị đại, họ có tất cả mọi thứ, xe sang, nhà đẹp và có cả chương trình thực tế dành riêng cho mình, mang tên The Ultra Rich Asian Girls of Vancouver (tạm dịch là Những cô gái châu Á giàu có ở Vancouver), tập trung vào 6 cô gái suốt ngày chỉ “ăn chơi nhảy múa”.
Nhân vật trong câu chuyện của Fan tên là Pam, 26 tuổi tâm sự rằng, cô thấy mình khó sống được tại Trung Quốc khi mà chưa có được những bí quyết kinh doanh tại thị trường trong nước. Người phương Tây thẳng thắn, nói rõ và nói thật còn ở Trung Quốc cứ phải mệt mỏi “giữ ý giữ tứ”. Ở Trung Quốc, cô được đối xử như đứa trẻ con không biết gì và thỉnh thoảng có cảm giác như mình là một "sinh vật lạ". Nhiều phú nhị đại không muốn học tại Trung Quốc vì họ cho rằng về Trung Quốc sẽ bị áp đặt “lối tư duy một chiều” quá khác biệt so với lối sống ở phương Tây.
Nhiều người cho rằng các phú nhị đại chắc chắn sẽ thừa kế cơ nghiệp của cha mẹ. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Một cô gái khác trong chương trình kể cha cô muốn cô ở lại Canada. "Bố tôi không muốn tôi sẽ phá hủy công ty mà ông đã dày công xây dựng. Ông ấy nói với tôi rằng nếu con không đủ khả năng để đảm đương, sẽ tốt hơn nếu con có thu nhập ổn định hàng tháng và trao quyền thừa kế cho người khác".
Bù lại các bậc cha mẹ giàu có thường cung cấp vốn để các phú nhị đại tự mở công ty, coi như một khoản đầu tư mạo hiểm để kiểm tra năng lực kinh doanh của con. Bố mẹ của cô gái có tên Weymi hứa sẽ cho cô 500.000 USD để xây dựng một tạp chí song ngữ viết về phong cách sống sẽ có mặt tại các cửa hàng xa xỉ. Weymi cho biết cô không hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền từ đây, nhưng tất cả bạn bè của cô đều đồng tình rằng dự án này đậm chất "Weymi.” Trong khi đó một chàng trai khác chưa tốt nghiệp đại học đã được bố mẹ cấp vốn mở cửa hàng sushi băng chuyền ở trung tâm thành phố.
Theo bà Jaiyang Fan, vấn đề nằm ở chỗ các phú nhị đại không có cảm giác mình là người Trung Quốc. Trong khi đó, các bậc phụ huynh cũng chẳng muốn con mình về nước bởi ở nước ngoài ổn định hơn, và đương nhiên, có thể giữ tài sản dễ hơn.
Nước nào cũng có vấn đề về chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo. Nhưng chuyện ở Trung Quốc lại có phần khác biệt. Trung Quốc gặp vấn đề vì các phú nhị đại không về nước sẽ dẫn đến chảy máu chất xám và các dòng tiền nóng ồ ạt chảy ra khỏi Trung Quốc.
Bản thân Trung Quốc vẫn muốn những người con xa xứ có tình yêu nước, cảm nhận sự quan tâm của người ở trong nước bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, kết nối Trung Quốc với các nước khác thông qua các đại sứ quán, lãnh sự quán, hội sinh viên ở nước ngoài. Điều mà Trung Quốc thực sự muốn, đó là làm thế nào để những người Trung Quốc trẻ giàu có đang ở nước ngoài quan tâm đến vấn đề trong nước. Đương nhiên điều này khá khó khăn.
Business Insider, The New Yorker