MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Vật đổi sao dời” trong kinh tế thế giới

25-09-2011 - 07:04 AM | Tài chính quốc tế

Lịch sử nhân loại và các học thuyết kinh tế cho thấy chẳng nước nào có thể mãi mãi đứng trên đỉnh vinh quang. Sớm nhất chỉ 10 năm nữa thôi, trật tự sức mạnh kinh tế sẽ khác nhiều so với hiện nay.

Tóm tắt: Các nước mới nổi đang vươn lên nhanh chóng nhưng chính nội tại nhóm nền kinh tế này cũng tồn tại quá nhiều vấn đề.

Sự vươn lên của các nước mới nổi không cần phải bàn cãi nhưng việc họ đủ khả năng thách thức nhóm nền kinh tế lớn đến đâu sẽ cần phải chờ thời gian trả lời.

Nếu nền kinh tế các nước mới nổi tiếp tục tăng trưởng cao hơn 3%/năm so với kinh tế Mỹ, đến năm 2030, nhóm này sẽ đóng góp khoảng 2/3 tổng sản lượng kinh tế toàn cầu.

Hiện nay 4 nước mới nổi đông dân nhất bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia và Braxin sẽ chiếm khoảng 2/5 tổng GDP toàn cầu nếu tính theo ngang giá sức mua. Tổng “sức nặng” trong kinh tế thế giới của Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ chỉ còn từ chưa đầy ¼ đến 1/3.

Hoạt động “đuổi bắt” trong kinh tế toàn cầu đang tăng nhanh. Kinh tế Anh tăng trưởng gấp đôi về quy mô trong khoảng thời gian 32 năm, từ năm 1830 đến năm 1862, năng suất trong các ngành sản xuất, từ bông cho đến nhiều ngành khác, tăng chóng mặt.

GDP của Mỹ tăng gấp đôi chỉ trong 17 năm và vượt Anh vào thập niên 1870. Kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng đạt tốc độ trên chỉ trong 10 năm.

Người ta có lý do để lạc quan. Một sinh viên Ấn Độ tốt nghiệp đại học có thể tiếp cận với các loại hàng hóa đẳng cấp thế giới mà cha mẹ anh/cô ta (người từng phải tiết kiệm hàng thập kỷ), cũng chỉ dám mơ ước để mua. Có thể thấy rõ điều này tại nhiều thành phố của Trung Quốc, ví như trung tâm tài chính Thượng Hải, nơi tập trung toàn xe ô tô mới, xe đạp trông đã cổ lắm rồi.

Trung Quốc vẫn là một nước khá nghèo, nhưng nhờ sức mạnh của dân số đông, kinh tế Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2 trên thế giới tính theo giá trị USD. Kinh tế Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong 10 năm tới, nhiều nước không khỏi lo lắng với viễn cảnh này. Nhìn chung, người ta sợ hãi sự trỗi dậy của nhóm nước mới nổi sẽ có ý nghĩa như thế nào với việc làm, lương thưởng và chi phí vay tiền tại nhóm nước giàu.

Trước tiên, người ta lo lắng về sự cạnh tranh căng thẳng hơn với các loại tài nguyên hiện đang dần hạn chế về nguồn cung: quyền lực địa chính trị, dầu và hàng hóa nguyên liệu thô, vị thế và đặc quyền của một nước có đồng tiền quốc tế được ưa chuộng nhất. Đối với phần lớn mọi người, thứ hạng về sức mạnh quân sự không phải vấn đề lớn.

Khi nhóm nước mới nổi quá “thèm khát” tài nguyên thiên nhiên, người tiêu dùng nước giàu nghèo đi bởi giá dầu và hàng hóa tăng quá nhanh. Việc đồng nhân dân tệ được sử dụng nhiều hơn bên ngoài biên giới Trung Quốc vẫn chỉ là mối họa còn xa xôi đối với sự thống trị của đồng USD trong thương mại và tài chính quốc tế, thế nhưng nếu đồng USD cuối cùng không còn được chuộng nữa, người Mỹ sẽ nghèo đi, chi phí vay tiền tăng cao.

Thứ hai, nỗi lo liên quan đến việc làm và lương thưởng. Mối liên kết chặt chẽ về thương mại giữa nước giàu và nước - sẽ - giàu đồng nghĩa với nhiều thay đổi trong hoạt động phân chia lao động trên khắp thế giới, tạo ra việc làm mới, phá đi hay thay đổi cho việc làm cũ.

Công việc sản xuất không cần nhiều kỹ năng và việc làm trong lĩnh vực dịch vụ yêu cầu trình độ bậc trung đã được tự động chuyển sang cho nhiều nước sẵn sàng cung cấp lao động các ngành trên ở mức giá rẻ như Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nơi khác (hiện nay Trung Quốc đã đủ giàu để dể mất nhiều việc làm sang Việt Nam và Indonexia).

Hoạt động thuê gia công khiến mức lương của công việc trình độ như trên đi xuống, dù phần lớn nghiên cứu của Mỹ cho thấy thương mại chỉ đóng góp phần nhỏ khiến bất bình đẳng về lương tăng cao.

Thứ ba, khác với 2 mối lo trước, người ta sợ hãi nhóm nước mới nổi dễ đương đầu với các cuộc khủng hoảng mà nó sẽ kéo theo các kinh tế thế giới đi xuống. Tăng trưởng GDP tại nhóm nước giàu đi xuống đồng nghĩa các nước đang phát triển phải hạn chế chi teieu nội địa, họ từng không làm tốt điều này trong quá khứ.

Rủi ro chi tiêu quá mức, tín dụng tăng trưởng nóng và lạm phát đã gây ra nhiều cuộc khủng hoảng trước tại nhóm nước mới nổi. Ngay cả nếu có tránh được khủng hoảng, nền kinh tế các nước mới nổi vẫn dễ đối đầu với rủi ro tăng trưởng chậm lại khi họ trở nên giàu có hơn. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của thời gian gần đây không thể được duy trì.

“Vật đổi sao dời”

Rất ít người dự đoán nước Mỹ sẽ nghèo đi sau 10 đến 20 năm nữa. Hiện tại tình trạng của nước Mỹ thực sự đang bi quan, thế nhưng cuối cùng, những gì còn tồn tại từ cuộc khủng hoảng tài chính sẽ qua đi và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm.

Nhiều nước phương Tây sẽ phải đối đầu với sự suy giảm về kinh tế chứ không hoàn toàn là sự suy giảm về chất lượng cuộc sống. Vấn đề này có ý nghĩa quan trọng về chính trị, bởi người ta đong đếm sự giàu có của họ thông qua so sánh họ với người khác hơn chứ không phải bằng mức thu nhập.

Tác động từ việc người Mỹ mất đi vị thế hàng đầu không hề tầm thường. Đầu thế kỷ 20, người Anh cảm thấy phát điên khi phải chứng kiến sự mạnh lên của Đức. Nước Anh vẫn mải mê phát triển các ngành cũ như dệt và thép trong khi Đức tiến xa hơn vào ngành sản xuất hàng điện tử và hóa chất.

Người ta chỉ cảm thấy an ủi rất ít với suy nghĩ rằng người Anh vẫn giàu có. Tâm lý bi quan bao trùm toàn nước Anh, khác hoàn toàn với điều gì đã diễn ra vào giữa thế kỷ 19. Lập tức, tâm lý bảo hộ đe dọa tác động tiêu cực đến thương mại tự do. Chính trường cũng trở nên chia rẽ.

Không nước nào hay một nhóm nước nào có thể đứng đầu mãi mãi. Lịch sử và lý thuyết kinh tế cho thấy sớm hay muộn, nước khác cũng sẽ bắt kịp. Tuy nhiên sự chuyển dời sức mạnh kinh tế từ nước giàu sang nước mới nổi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với tính toán.

Nhóm nước giàu sẽ bị “dè bỉu” nếu họ không thể có được động lực tăng trưởng tốt. Trung Quốc, về phần mình, sẽ có thể tránh được kịch bản xấu trong 1 hoặc 2 thập kỷ tới. Người ta đã quên đi quá nhanh cuộc khủng hoảng tại các thị trường mới nổi, và vì thế nó càng dễ tái diễn hơn.

Hoạt động giáo dục và an sinh xã hội rồi sẽ phải thích ứng với một thế giới mà việc làm tiếp tục được tạo ra và thay thế. Giá dầu và nhiều loại hàng hóa sẽ liên tục tăng nhanh hơn giá cả nói chung. Đồng nhân dân tệ cuối cùng sẽ trở thành động tiền quốc tế và thách thức đồng USD. Quá trình này càng mất nhiều thời gian, người Mỹ sẽ cảm thấy càng ít áp lực để kiểm soát tình hình tài chính công và đồng USD đối đầu thêm nhiều rắc rối.

Sức mạnh của sự thống nhất kinh tế phụ thuộc vào chênh lệch về thu nhập giữa nhóm nước đang phát triển và mới nổi. Sự cố gắng từ nghèo sang bớt nghèo dễ dàng nhất. Con đường từ thu nhập trung bình lên tương đối giàu xa xôi và khó khăn hơn nhiều. Liệu Trung Quốc và nhiều nước mới nổi khác làm được điều này?

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên