Thầy giáo mang quân hàm xanh và hành trình mang chữ đến với trẻ em trên đảo Hòn Chuối
Lớp học 0 đồng của thầy Phục đã mang lại cơ hội mới cho những đứa trẻ ở đây.
- 03-09-2022Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra giảm 1/3 khẩu phần ăn giúp sống lâu hơn 20 năm
- 03-09-2022Ăn đủ 8 loại rau này mỗi tuần, xương khớp sẽ cảm ơn bạn vì vô vàn lợi ích
- 03-09-2022Cha phá sản, con gái quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, trở thành "nữ hoàng cá Koi"
Khoảng 10 năm trước, khi đang ở độ tuổi sung sức, trong một lần vào viện điều trị, bác sĩ thông báo Thượng uý Trần Bình Phục mắc bệnh ung thư máu do nhiễm phóng xạ. Nhờ tuân thủ theo liệu pháp điều trị, sau một năm các tế bào ung thư đã bị ngăn chặn được sự phát triển, anh được xuất viện, nhưng cảm thấy mình không còn phù hợp với nhịp sống xô bồ nơi thành thị.
Đặt chân lên đảo Hòn Chuối, Cà Mau để cứu hộ người dân sau trận tàn phá dữ dội của cơn bão Linda năm 1997, Thượng úy Trần Bình Phục đã quá xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ trên đảo lem luốc, nhặt lấy nhặt để những gì có trên đường để ăn và đều không biết chữ.
Vào năm 2016, thầy Trần Bình Phục là một trong năm đại sứ của WeChoice lan tỏa thông điệp "Cánh buồm cảm hứng".
6 lần viết đơn xin ra đảo
Chính bởi cuộc sống du mục, trôi nổi, thu nhập chính phụ thuộc vào công việc đánh bắt hải sản nên người lớn trên đảo phải thường xuyên đi biển, trẻ em ở nhà chẳng được ai dạy dỗ.
Không thể chấp nhận nhìn những đứa bé với tương lai đầy mịt mờ như vậy, Thượng úy quyết tâm xin các chỉ huy để có thể dạy chữ cho những đứa trẻ ở đây.
Nơi đảo xa, không đường, không điện, không nước sạch, do đó, ý định của anh Phục bị gia đình và cơ quan ngăn cản. 5 lần nộp đơn đều bị thủ trưởng từ chối. Không nản chí, anh viết lá đơn thứ 6 và cuối cùng cũng được chấp nhận.
Được cấp trên đồng ý là một may mắn, nhưng đến khi thực hiện quyết tâm của mình, Thượng úy Trần Bình Phục gặp không ít khó khăn.
Suốt 1 năm đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn để có thể khuyến khích tụi nhỏ đi học, thầy Trần Bình Phục đã kiên trì để đưa những đứa trẻ đến trường.
Thầy Phục đã từng đội mưa chạy xuống núi để tìm kiếm cậu học trò nhỏ bỏ ngang việc học đi câu cá kiếm tiền lo cho gia đình. Không muốn để bọn nhỏ lớn lên với một tương lai chỉ toàn màu xám, thầy quyết tâm đồng hành cùng cậu học trò nhỏ mỗi buổi câu cá để lắng nghe và thấu hiểu.
Đều đặn 6h30 hằng ngày, thầy Phục một mình đi bộ từ Đồn biên phòng Hòn Chuối (trên đỉnh núi) xuống gành Chướng để đón tụi nhỏ lên lớp. Thầy trò cùng trèo vất vả leo lên 303 bậc thang để lên lớp học. Đường thì dốc lại có nhiều đoạn trơn trượt rất nguy hiểm, thế nên có lúc thầy phải cõng tụi nhỏ trên lưng.
Hơn cả một người thầy
Cách đất liền 35km về phía Tây, lớp học nhỏ của thầy trò thượng úy Trần Bình Phục nằm lặng lẽ dưới những tán cây già trên ngọn núi thuộc đảo Hòn Chuối.
Ban đầu, mong muốn đó của thầy giáo mang quân hàm xanh vấp phải sự ngăn cản của gia đình các cháu, bởi họ cho rằng chỉ cần biết lặn, biết đi biển là có thể sống.
Nhiều lần thầy Phục bị người dân xua đuổi, nặng lời, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, miệt mài thuyết phục. Người lớn gật đầu rồi, anh lại quay sang thuyết phục tụi nhỏ bởi việc phải đi học thì chẳng khác nào cực hình với chúng.
Lớp học ban đầu chỉ có 5 em nhỏ theo học với đủ các lứa tuổi. Cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, trò phải ngồi học trên những chiếc bàn ghế nhựa cũ mèm. Lớp học được dựng tạm bằng mấy thang gỗ và vài miếng tôn cũ. Ngày nắng thì nóng như đổ lửa, ngày mưa thầy trò phải dắt nhau chạy vì mưa dột.
Khó khăn là thế nhưng thầy trò vẫn cùng nhau vượt qua. "Nhiều người hỏi có từng ý nghĩ từ bỏ việc dạy học không. Có chứ, tôi từng nghĩ bỏ nhiều lần chứ không phải 1 lần nhưng mỗi khi nhìn tới các em, thấy đôi mắt của các em lại là động lực để tôi tiếp tục", anh Phục nói.
Ở thời điểm năm 2018, 100% các em trong độ tuổi đến trường đều được đi học, biết đọc, biết viết, biết được những kiến thức căn bản của chương trình giáo dục hiện hành. Có những em đã được đưa vào đất liền để tiếp tục học tập. Đáng mừng hơn, có những em đã tốt nghiệp đại học ra trường và có việc làm ổn định.
Gắn bó như một gia đình
Hơn 10 năm trên đảo Hòn Chuối, điều lớn nhất mà thầy Phục cảm thấy tâm đắc chính là làm thay đổi nhận thức, ý thức của bà con trên đảo.
Trên đảo, người dân sống cuộc sống du mục, một năm họ chuyển nhà 2 lần để tránh gió, tránh bão. Từ tháng 3 đến tháng 9 (ÂL) người dân sống ở gành Nam để tránh gió chướng, và từ tháng 9 đến tháng 3 (ÂL) mọi người chuyển sang sống ở gành chướng để tránh gió đông nam.
Chẳng ai nhắc ai, cứ đến mùa gió, thầy Phục và đồng đội lại tranh thủ ngày nghỉ xuống gành hỗ trợ người dân chuyển nhà và dựng nhà ở chỗ mới. Đồng thời để cải thiện cuộc sống của bà con trên đảo, các chiến sĩ còn hướng dẫn người dân thực hiện mô hình nuôi cá bớp lồng bè để kiếm thêm thu nhập. Cũng nhờ vậy mà đời sống người dân trên đảo từ năm 2018 có phần ổn định hơn trước.
Hầu như toàn bộ thời gian anh Phục dành cho công tác trên đảo, những chuyến về thăm nhà ngắn ngủi đôi khi chỉ là tranh thủ ghé thăm gia đình khi có dịp vào đất liền công tác.
Trước câu hỏi nếu được phân công nhiệm vụ đi nơi khác, cảm giác của anh như thế nào, Thượng uý Trần Bình Phục chia sẻ: "Bản thân là lính thì nhiệm vụ bao giờ cũng đặt trên hết. Nếu được phân công, tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ thôi nhưng thực sự rất muốn gắn bó với Hòn Chuối lâu dài hơn, gắn bó, đồng hành cùng trẻ nhỏ để cùng các em, giúp các em vươn dài hơn trên con đường trí thức".
Câu chuyện của thầy giáo Phục không chỉ gói gọn trong lớp học nhỏ trên hòn đảo nghèo, mà còn là câu chuyện về những con người luôn âm thầm cống hiến tuổi thanh xuân của mình để ngày đêm bảo vệ chủ quyền và sự bình yên cho đất nước. Thượng uý Trần Bình Phục không chỉ là một thầy giáo quân hàm xanh, trên tất cả anh là một người lính luôn tận tụy với Tổ quốc.
Tổng hợp
Trí Thức Trẻ