Thời gian không chờ đợi một ai: Cứ sống lãng phí rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra quỹ thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu nữa
Chấp nhận “thời gian có hạn” không hề dễ dàng nhưng đó là điều cần thiết để biến mọi thời khắc trong cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa hơn.
- 22-11-2018Sử dụng thời gian hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công: Thử ngay quy tắc "Thời điểm vàng" để thấu hiểu điều này!
- 08-11-2018Tôi bận lắm: Bạn thực sự không có thời gian hay đó chỉ là lời biện minh nói nhiều thành quen? Đừng để thói quen trì hoãn “bóp nghẹt” cuộc sống
Có vài thứ kỳ quặc tôi đã làm trong năm nay, điển hình trong số đó là tưởng tượng mình có khả năng quay ngược vòng thời gian và sống lại cuộc đời của mình thêm nhiều lần nữa.
Đừng nghĩ tôi đùa, tôi đã suy nghĩ về việc này, một cách nghiêm túc, thực sự đấy! Và cũng đừng hiểu lầm ý tôi nhé, tôi không hề nói về vòng luân hồi hay nói về kiếp sau. Ý tưởng của tôi là thuần khiết về việc quay ngược thời gian của bản thân.
Nguyên lý của tôi đại loại là như thế này: Năm nay tôi 35 tuổi, 35 năm nữa tôi sẽ tròn 70. Vì vậy, tôi tự hỏi rằng, nếu tôi lặp lại những việc tôi đã làm trong quá khứ, liệu tôi có thể làm sống lại những năm tháng đã qua đi? Ví dụ, tôi năm nay 35 tuổi, nếu tôi làm những việc tôi từng làm năm 17 tuổi, tôi sẽ sống lại tuổi 17 một lần nữa, đúng chứ? Đơn giản đúng không? Bằng cách này, dường như tôi đã trở thành một “tỷ phú thời gian”.
Thời gian chỉ mang tính tương đối, tháng ngày tươi đẹp không thể kéo dài mãi
Công thức này thực ra khá hữu ích khi tôi còn trẻ. Khi lên 7 tuổi, tôi từng nghĩ rằng, nếu mình có thể sống 7 năm tiếp theo như 7 năm vừa trôi qua, hết 7 năm đó, tôi mới chỉ 14, còn khối thời gian dành cho học hành, bạn bè.
Lên 16 tuổi, nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ mất 16 năm tiếp theo. Kể cả vậy, 16 năm sau tôi cũng mới chỉ có 32, tôi vẫn còn thừa thời gian cho những dự định của cuộc đời mình, vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung, vẫn đang ở thì xuân xanh.
Thậm chí khi tôi đã 25, tôi vẫn muốn quay lại thời gian, sống lại 25 năm trước một lần nữa. Kết thúc 25 năm đó, tôi sẽ tròn 50. Nhưng, 50 chỉ là 49 cộng một thôi. Như thế, về danh nghĩa, thời gian của tôi vẫn còn nhiều lắm!
Bạn thấy đấy, bằng cách này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng giống như việc xé một trang giấy chi chít chữ rồi bắt đầu một trang mới, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn, tôi lúc nào cũng có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình. Lỗi lầm, vấp ngã không còn đáng sợ nữa vì thời gian của tôi vẫn luôn còn nhiều, tôi luôn sẵn sàng quay lại vạch xuất phát và thay đổi mọi thứ.
Khi so sánh tôi của năm 7 tuổi và tôi của năm 35, tôi giật mình nhận ra hàng thập kỷ đã trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để tôi phạm vô số lỗi lầm, và sống trong cái thứ mà người ta gọi là “cuộc đời”.
Hình như, công thức thời gian của tôi không hoàn hảo như tôi từng nghĩ. Xem nào, nếu bây giờ tôi 35, để bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ mất 35 năm nữa. Tức là khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ 35 tuổi lần thứ 2, tức là 70, ừm, thời gian có vẻ không còn nhiều nữa nhỉ? Chuyện tương tự xảy ra khi tôi 40, còn khi tôi 50, đến đây thì tôi không dám tính nữa.
Tôi nghĩ tôi sắp hết thời gian thật rồi!
Công thức hoàn hảo tôi đặt ra lừa dối tôi. Những con số cùng những phép cộng trừ đơn giản khiến tôi nghĩ bắt đầu lại cuộc đời cũng tương đương quay ngược thời gian. Nhưng trên thực tế, chẳng còn nhiều thời gian cho tôi học ngoại ngữ, kinh doanh hay đi du lịch.
Ở tuổi 70, ai biết là tôi có còn thích những thứ kia hay còn đủ sức lực để thực hiện chúng không?
Giây phút tôi nhận ra mình đang sống trong ảo tưởng do chính mình tạo ra khiến tôi cồn cào ruột gan như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài quên thời gian vậy.
Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi tôi cố định hình ra việc mình cần làm lúc bấy giờ. “Giờ tính sao?” – câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại khiến đầu tôi tê buốt. Tôi uống nước như một nhà lữ hành lạc lối trên sa mạc thỏa lấp cơn khát. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt và tôi dám chắc là lúc đó mình đang trải qua một cơn hoảng loạn không hề nhẹ.
Khi đã đủ bình tĩnh, khi căn phòng không còn quay cuồng trước mắt, tôi lập tức vớ lấy quyển sổ tay. Và rồi tôi viết, viết điên cuồng những điều tôi đã trì hoãn trong khoảng thời gian vừa rồi. Tôi viết đến khi trang giấy không còn chỗ và những ngón tay trở nên tê dại. Việc tôi làm sau đó là ngay lập tức dò xét một lượt danh sách trên rồi tự hỏi: “Mình còn muốn làm việc này hay không? Nếu muốn, mình sẽ hoàn thành nó bằng cách nào?”
Tôi đã trở thành một con người mới
Bất chấp thực tế cay đắng rằng tôi thậm chí chưa làm được một cái móng tay cho những dự định của mình, tôi quả quyết rằng cuộc đời mới của mình sẽ bắt đầu BÂY GIỜ, không phải là lúc nào khác nữa, không phải là khi tôi 40, không phải là khi tôi “35 tuổi lần thứ 2”.
Tôi ngưng mơ mộng và trở về hiện tại. Và biết không, từ cái ngày định mệnh ấy, tôi đã tham quan vô số nước, học tiếng Ý, bơi cùng cá heo và sắm một chiếc xe mới.
Điều ý nghĩa nhất từng xảy ra từ ngày đó là việc tôi đã thực sự bước trên con đường riêng của tôi. Tôi tự trau dồi học vấn, làm bạn hơn với nhiều người, tập tành kinh doanh một lĩnh vực mới và trở nên cởi mở hơn với cơ hội rồi cả thách thức.
Suy nghĩ nhỏ, tác động lớn
Tôi chẳng bao giờ muốn nghĩ đến công thức ngớ ngẩn kia, cũng chẳng bao giờ mơ mộng mình có thể quay ngược thời gian thêm một lần nữa. Tôi lựa chọn một đời sống có định hướng rõ ràng, và mục tiêu của tôi là truyền động lực cho những người khác.
Khi bạn đang ngủ thì người khác đang chạy đua với những ước mơ, mục tiêu... Khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn buộc học phải chạy, và phải chạy thật nhanh hơn người khác.Đừng lầm tưởng rằng bạn còn trẻ nên sẽ còn nhiều thời gian để rong chơi, thử thách.
Nếu cứ trì hoãn, nằm ì ra với những thú vui tạm bợ mà quên mất tương lai, tuổi trẻ của bạn sẽ trôi qua nhanh chóng mà không để lại một chút thành tựu nào. Vài năm sau, bạn sẽ vẫn giống như bạn của ngày hôm nay, nhưng sẽ già đi rất nhiều.
*Theo chia sẻ của Deanna Maraschin một blogger trên Medium theo đuổi quan điểm "học tập trọn đời".
Medium