MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi 82 tuổi, đã sống ở viện dưỡng lão 5 năm, có 2 con trai: Thà sống lủi thủi một mình chứ nhất định không ở với con, lý do nằm ở điều sau!

11-03-2024 - 19:20 PM | Sống

Tôi thấy cuộc đời giống như sự thay đổi của 4 mùa, với niềm hy vọng gieo hạt, niềm vui mùa gặt và nỗi buồn của lá rụng.

Bài viết là lời chia sẻ của một cụ bà, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) nhận được đông đảo sự cảm thông.

Tôi tên Lý Quý Dung, năm nay tôi 82 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, lúc đó nhà nghèo đến mức cơm không đủ ăn. Lớn lên, tôi phụ giúp việc trồng trọt, chăn nuôi gia cầm, tuy cuộc sống khó khăn nhưng không ngừng hy vọng vào một tương lai tươi sáng. 

Sau này, tôi kết hôn với ông Lý ở làng bên. Ông ấy là thợ mộc, tính tình chăm chỉ, chịu khó. Vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ, tuy cuộc sống không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con trai, về sau các con đều học đại học, đi làm ở thành phố lớn. 

Cả 2 con đều rất hiếu thảo, thường xuyên về thăm vợ chồng tôi, khiến chúng tôi hạnh phúc, hài lòng. Thật không may, chồng tôi qua đời vì bệnh tật khi tôi 70 tuổi, để lại tôi một mình. Hai đứa con trai tuy hiếu thảo nhưng chúng cũng có gia đình và sự nghiệp riêng, không thể ngày ngày ở bên cạnh tôi được.

Những năm đầu, tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân, trồng trọt, nuôi vài con gà, thấy cuộc sống khá thoải mái. Nhưng khi tôi già đi, cơ thể yếu dần. Đầu tiên, mắt tôi bị lóa và không thể nhìn rõ nữa, sau đó chân và bàn chân của tôi yếu đến mức phải dùng nạng đi lại. Các con trai tôi thấy như vậy thì thương, nhưng bận công việc và thực sự không thể chăm sóc tôi.

Tôi 82 tuổi, đã sống ở viện dưỡng lão 5 năm, có 2 con trai: Thà sống lủi thủi một mình chứ nhất định không ở với con, lý do nằm ở điều sau!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Có lần tôi bị ngã và gãy chân, tôi nằm trên giường, không thể cử động được nên chỉ nhờ con trai và con dâu chăm sóc. Tôi biết 2 con rất mệt nên cố gắng hết lần sau cẩn trọng, không gây phiền hà đến các con. Các con dâu tôi bắt đầu phàn nàn. Cô con dâu lớn cho rằng tôi là người cổ hủ, hay quên. Con dâu thứ hai không thích tôi đi vệ sinh quá nhiều, thường phàn nàn vì điều này. 

Tôi biết họ không thích một bà già, nhưng tôi còn có thể làm gì? Các con trai của tôi gặp rắc rối vì bị kẹt ở giữa, tôi không muốn làm khó con. Người con trai lớn bận công việc, thường xuyên đi xa không thể chăm sóc tôi; người con thứ cũng bận rộn với việc kinh doanh, còn vợ phải chăm sóc các cháu và đưa đón đi học. Hai gia đình con trai chăm sóc tôi hơn nửa tháng trời không chịu nổi, bàn đi bàn lại rồi quyết định gửi tôi vào viện dưỡng lão.

Thành thật mà nói, lúc đầu tôi thấy khó chịu. Tôi đã vất vả nuôi các con khôn lớn, bây giờ tôi đã già vô dụng, các con định gửi tôi vào viện dưỡng lão sao? Nhân viên ở đó liệu có thể chăm sóc tốt cho tôi tốt như người thân của mình? Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đây là cách tốt nhất. 

Cuộc sống trong viện dưỡng lão không quá tệ!

Lúc mới vào viện dưỡng lão, nhìn khung cảnh xa lạ và những con người xa lạ, tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Mỗi đêm nằm trên giường, tôi lại nhớ đến những ngày ở nhà, nhớ đến hai đứa con trai luôn vây quanh tôi khi còn nhỏ, còn giờ tôi là gánh nặng cho con.

Nhưng tôi sẽ chấp nhận điều này. Dần dần, tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở viện dưỡng lão. Dù ở đây không thoải mái như ở nhà nhưng vẫn có người lo việc ăn uống, vệ sinh cho tôi. Điều kiện cuộc sống khá tốt, phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ và giường rất thoải mái.

Mỗi ngày, các nhân viên đến nấu cho chúng tôi 3 món và 1 món súp, kết hợp giữa thịt và rau, đồ ăn khá ngon. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều người già, mọi người cùng nhau trò chuyện và chơi mạt chược, đôi khi, một số hoạt động được tổ chức như ca hát, nhảy múa, xem phim,…

Lúc đầu, các con trai tôi thường đến thăm và mang theo trái cây, đồ ăn nhẹ,... Nhưng dần dần, các con ít đến hơn. Tôi biết các con bận công việc và có nhiều việc phải giải quyết ở nhà. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, suy cho cùng các con cũng có cuộc đời riêng để sống, không thể suốt ngày quanh quẩn với một bà già như tôi.

Dù sống tốt nhưng đôi khi tôi vẫn thấy cô đơn. Đặc biệt khi nhìn thấy những người già khác qua đời vì bệnh tật, tôi càng xúc động. Năm đầu tiên tôi sống ở viện dưỡng lão, nhiều người già được con cái đưa về nhà ăn Tết, tôi cũng muốn về nhưng các con đều tranh thủ đi du lịch nên tôi đành ở lại. 

Tôi 82 tuổi, đã sống ở viện dưỡng lão 5 năm, có 2 con trai: Thà sống lủi thủi một mình chứ nhất định không ở với con, lý do nằm ở điều sau!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Vào dịp Tết Nguyên đán năm sau, đứa con trai út của tôi đến thăm và hỏi tôi có muốn về ăn Tết không. Nói thật, điều kiện sinh sống ở đây tốt nhưng không phải nhà của tôi, tôi nhớ sân quê, muốn gặp lại người thân, bạn bè, tôi cũng nhớ các cháu nên liền đồng ý về nhà ăn Tết.

Khi tôi về đến nhà, con dâu nhìn thấy tôi đến liền mỉm cười. Nhưng những ngày sau, con dâu tỏ thái độ không vui, có thể do xấu hổ khi bạn bè, khách đến chơi nhà. Tôi ở nhà con trai út 3 ngày rồi lại sang nhà con trai cả. Các con dẫn tôi đi xem Gala hội xuân nhưng tôi chẳng thấy vui như trước. Vì giờ tôi đã lớn tuổi, thị lực không nhìn rõ nên không hiểu hết chương trình. Đôi khi tôi muốn quay sang trò chuyện với con cháu nhưng thấy chúng đều bận công việc riêng hoặc đang mải dùng điện thoại.

Hết mấy ngày Tết, các con đi làm, các cháu đi học, tôi ở nhà một mình, cảm giác cô đơn rất mãnh liệt, tôi thấy mình như  người ngoài cuộc. Sau khi các con đi làm về, tôi bảo con đưa tôi về viện dưỡng lão. Tết vừa rồi, các con cũng gọi điện hỏi tôi có muốn về nhà ăn Tết không nhưng tôi đã từ chối. Ở viện dưỡng lão, tôi được ăn ngon, ngủ ngon và có người để trò chuyện. Những ngày như vậy đối với một bà già như tôi thật là tuyệt vời.

Tôi cũng kể về cuộc sống hiện tại với các con, nói với chúng đừng quá lo lắng cho tôi. Các con đều vui mừng, thỉnh thoảng lại đến thăm tôi. Đến nay, tôi đã sống ở viện dưỡng lão được 5 năm. Trong 5 năm qua, tôi chứng kiến sự ra đi của nhiều người và những thay đổi trong cuộc sống của nhiều người già. Nhưng dù thế nào đi nữa, nơi đây vẫn mãi là mái nhà ấm áp. Tôi ở đây, không còn là gánh nặng nữa mà được mọi người kính trọng, yêu thương, quan tâm.

Tôi thấy cuộc đời giống như sự thay đổi của 4 mùa, với niềm hy vọng gieo hạt, niềm vui mùa gặt và nỗi buồn của lá rụng. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì chúng ta cũng phải học cách thích nghi. Cũng như tôi bây giờ, dù sống trong viện dưỡng lão nhưng tôi đã tìm được sự bình yên, hạnh phúc cho riêng mình.

Nguồn: Theo Toutiao

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên