Tôi U70, tích cóp mua nhà, mua xe cho gia đình con trai, còn trợ cấp 10 triệu đồng/tháng: nghe 3 yêu cầu của con dâu, tôi liền "quay xe"
Tưởng rằng tôi giúp đỡ con như vậy con sẽ biết ơn tôi, nhưng sự thật phũ phàng chỉ khiến tôi đau lòng.
- 26-03-2024Mẹ chồng U70 giúp con dâu chăm bố đẻ, 4 năm sau sững sờ khi con đưa hơn 340 triệu đồng, yêu cầu “về quê ngay": Lý do thực sự gây sốc
- 23-03-2024Tôi vay con dâu hơn 2 triệu đồng, con trai viết nợ, khi mở giấy nợ ra tôi chỉ biết oà khóc
- 23-03-2024Vay thế chấp sổ đỏ có 1 tỷ đồng cho con trai mua nhà, nghe con dâu nói 1 câu, tôi rút lại ý định
Bài chia sẻ dưới đây của ông Ngô, 68 tuổi, hiện đang sống ở Trung Quốc nhận được sự chú ý của nhiều người trên trang web 163.
Hết lòng vì các con
Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng, con cái đều hòa thuận. Vợ chồng tôi vốn là nhân viên công chức nhà nước. Sau này được nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi khá nhiều nên lên thành phố để chăm cháu nội giúp con trai.
Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi làm việc luôn trong thành phố. Trước lúc con kết hôn, chúng tôi góp nhặt mua cho con một căn nhà trả góp. Khi mua chúng tôi có một suy nghĩ là về già có thể đến đó sinh sống, an dưỡng tuổi già tiện thể trông nhà giúp các con. Ở thành phố đương nhiên tiện hơn ở quê. Người có tuổi như tôi đi viện cũng dễ dàng. Mấy điều này tôi chưa bàn với con dâu, nhưng đã nói qua với con trai.
Tiền nhà, tiền trang trí nội thất cộng với tiền sinh lễ đã ngót nghét hơn 50 vạn NDT (tương đương với 171,5 triệu VND). Số tiền nhà phải trả hằng tháng tôi để cho con trai xoay sở, coi như là để con có động lực làm việc.
Lúc vợ tôi được nghỉ hưu, bà ấy lên thành phố chăm sóc cháu nội. Được một thời gian bà ấy về kể với tôi, ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, con trai chắc áp lực lắm, chưa kể là phải trả tiền nhà mỗi tháng, tiền nuôi con. Hơn thế, con dâu kỳ vọng vào cháu nội cũng lớn. Cho cháu đi học đủ thứ nào là vẽ, đàn, trượt ván,...Học phí các môn cũng không phải là con số nhỏ.
Bấy giờ, tôi chưa nghỉ hưu, mỗi lần dịp tết lễ, cuối tuần mới có thể gặp cháu nội. Nhưng vì lịch học dày quá, có tuần tôi được gặp có tuần không. Cũng vì chuyện này con trai muốn mua một chiếc xe ô tô. Một là để đưa con đi học cho thuận tiện, hai là về quê nhanh hơn. Sau khi bàn bạc tôi đã cho con trai 50 vạn NDT (tương đương với 171,5 triệu VND) để mua xe.
Cho đến khi cháu tôi vào lớp 1, vợ tôi cũng về quê ở hẳn. Có một điều tôi thấy kì lạ là tâm trạng của bà ấy không được tốt lắm.
Ban đầu tôi cứ ngờ là bao nhiêu năm tháng qua đã vất vả vì gia đình các con, nhưng bà ấy chỉ bảo là sau này về già thì tự chăm sóc bản thân không nên dựa vào các con. Thấy bà ấy nói vậy tôi cũng không suy nghĩ hay để tâm gì nhiều.
Sự ra đi của vợ
Hai năm trước, chúng tôi sống khá thoải mái. Vợ chồng con trai rất ít khi về quê, trong nhà mọi thứ đều yên ổn nên chúng tôi không có điều gì phải lo lắng.
Cho đến năm ngoái, sức khỏe của bà ấy không được tốt. Đi kiểm tra mới biết, bà ấy mắc bệnh rất nặng. Cuối năm ngoái, bà ấy đã ra đi. Sau khi lo hậu sự ổn thỏa, con trai hỏi ngỏ ý đón tôi lên thành phố sống một thời gian, nhưng tôi đã từ chối.
Trước đây, vợ tôi vẫn còn. Bà ấy vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người tôi tin tưởng nhất. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tôi cảm thấy mất mát quá lớn, cơm ăn không được, ngủ cũng không ngon.
Trong một lần cảm thấy chán nản, tôi đã bắt xe bus đến nhà con trai.
Đến nơi, đúng lúc gặp con trai đang đi làm về. Con nhìn thấy tôi vừa vui mừng vừa gọi điện cho con dâu biết.
Ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng lạch cách nấu cơm của con dâu phát ra từ bếp, con trai ngồi đối diện nói chuyện, cháu trai ngồi cạnh tôi, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Tôi muốn sống trong sự ấm áp của gia đình, được sống cạnh người thân, hằng ngày được nhìn thấy họ, hạnh phúc với tôi thế là đủ. Sau khi ăn con xong, con trai đưa tôi về. Trước khi đi, tôi yêu cầu con trai một việc nhỏ, con ngẩn người ra một lúc rồi mới đồng ý. Chỉ là, tôi muốn con trai cho tôi một chìa khóa nhà, thỉnh thoảng tôi muốn mang chút thức ăn, chút rau lên cho con.
3 điều kiện của con dâu khiến tôi lập tức cắt trợ cấp
Một hôm, con dâu đi làm về nhìn thấy tôi ở trong bếp, bị tôi dọa giật mình. Tôi cũng giải thích qua cho con biết. Sau đó, tôi có hỏi con thích ăn gì nhưng con giả vờ không nghe thấy lời tôi nói.
Lúc ăn cơm, không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Lúc sau, không biết các con đã cãi vã nhau điều gì mà con dâu đột nhiên bỏ đi, bỏ lại hai bố con tôi.
Hóa ra là con dâu không thích tôi đến. Con nói tôi làm mất quyền tự do, con còn đề nghị tôi 3 điều kiện:
- Trước khi đến nhà phải báo với con.
- Không được tự ý sử dụng chìa khóa nhà
- Không được ở lại ngủ qua đêm
Nghe thấy mấy lời này, tôi hoàn toàn bất lực. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Nghĩ lại lúc ban đầu giúp đỡ con trai, mua nhà, mua xe mà giờ đây ngay cả việc đến thăm các cháu phải được phép mới có thể đến. Từ lúc con trai mua xe, tôi thương con phải chịu áp lực lớn nên đã chủ động trợ cấp mỗi tháng 3000 NDT (tương đương với 10 triệu VND). Đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi tiêu mỗi tháng của tôi phải tiết kiệm hơn. Tôi nghĩ các con sẽ biết ơn tôi nào ngờ đó chỉ là suy nghĩ của tôi.
Với 3 điều kiện của con dâu, tôi không thể chấp nhận được. Tôi quyết định không trợ cấp tiền cho con nữa và sẽ không đến nhà các con. Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình, dùng số tiền ấy để sống cuộc sống hưởng thụ.