Trải nghiệm khó quên từ tâm bão bang Victoria (Australia)
Ngày hôm qua và đêm qua (13-2), nhiều khu vực của bang Victoria (Australia) đã bị bão (gió giật lên tới 130 km/giờ) và mưa đá tàn phá nặng nề với hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện, cây ngã đổ, ô tô bị hư hỏng….
- 05-02-2024Xuân Vận Trung Quốc: Dân kẹt cứng vì bão tuyết, bức xúc với nhân viên thu phí
- 05-02-2024Bão tuyết Trung Quốc làm gián đoạn giao thông, cả triệu người nguy cơ mắc kẹt
- 31-01-2024Bờ Đông của Mỹ có thể chìm dưới biển sau một cơn bão
Trước đó, cả ngày 12 và từ sáng đến trưa 13-2, nhiệt độ ở Melbourne 37-38 độ C, nắng chói chang, nóng gay gắt. Chúng tôi phải "trốn" trong nhà để học và làm việc. Đến khoảng 15 giờ, mây đen kéo tới, trời bắt đầu mưa. Con gái bị cảm, tôi bảo con nghỉ học một ngày. Đến bây giờ, tôi nhận ra đó là quyết định sáng suốt.
15 giờ 30, trời mưa tầm tã, gió mạnh đến mức chúng tôi có cảm giác căn nhà đang rung lắc, mưa tạt mạnh từng cơn vào cửa kính, bất chấp khoảng sân rộng hơn 5m2 có mái che. Điện tắt. Internet đứt. Ngoài đường tiếng xe hụ còi inh ỏi. Chừng 30 phút sau, trận mưa lớn dứt, bất ngờ như cách nó đến. Trời vẫn còn mưa nhẹ nhưng đã bắt đầu hửng nắng. Lúc này, chúng tôi nhận được tin nhắn của nhà chức trách địa phương về việc khu Noble Park sẽ bị mất điện đến 22 giờ.
Không điện, không wifi để xem tin tức, đường ống gas cũng không cung cấp gas nên không thể nấu ăn, chúng tôi quyết định đi tàu điện từ Noble Park để ra chợ Springvale ăn tối. Đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa nhận ra mình vừa trải qua cơn bão lớn, con gái tôi tiếc hùi hụi vì ở nhà cúp điện, không mạng Internet, không học bài được.
18 giờ 30, thấy trời quang mây tạnh, hai mẹ con cuốc bộ (chừng 10 phút) ra ga tàu điện. Trên đường đi, nhiều cây bị quật ngã; ngang một ngôi chùa, chậu mai giả rất to nằm "sải lai". Thấy có gì đó hơi không bình thường.
Đến ga, chúng tôi chột dạ khi 2 viên cảnh sát bước ra. Họ nhẹ nhàng thông báo đường ray bị ngập nước, tàu không chạy được, anh ta nói chỉ có cách đợi xe bus, đi uber, taxi hoặc cuốc bộ chừng vài cây số để đến Springvale. Đợi bus không thấy, chúng tôi bắt uber (10 AUD) để đi.
Lên xe, ngay lập tức, người tài xế gốc Ấn Độ kể liên hồi về việc khu vực này vừa trải qua cơn bão lớn. Tàu điện tê liệt; xe bus không phục vụ kịp vì giờ cao điểm, lượng người quá đông; xe uber cũng không dễ bắt vì Internet chập chờn.
"Ngày gì mà kinh khủng quá, cuộc sống bị đảo lộn hết. Khách của tôi trên Melbourne City chờ xe bus nói là phải mất 3 tiếng nên cô ấy bắt xe uber nhưng hơn nửa tiếng mới được. Chúng tôi chạy xe trên đường mà hồi hộp vì không có đèn giao thông. Cả thành phố rối tung rối mù"- tài xế uber kể.
Xe dừng ở chợ Springvale. Tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa, quán ăn cũng không phục vụ vì cúp điện. Một người chủ quán ăn cho biết từ đầu giờ chiều khu này đã đóng cửa. Xung quanh chúng tôi, nhiều người đang nháo nhào tìm quán ăn.
"Ở nhà không nấu được, quán ăn đóng cửa, tối nay biết ăn gì? Người lớn còn đỡ, tội mấy đứa nhỏ"- một người mẹ đẩy xe em bé than.
Cơn bão dữ dội (clip: Zining Yu, du học sinh tại Melbourne)
May mắn khi một phụ nữ chạy xe đạp bảo chúng tôi chờ để chị chạy xe qua con phố khác xem thế nào. Vài phút sau chị quay lại la lớn: "Bên kia có điện, có quán ăn". Chúng tôi và nhiều người khác đi theo chị.
Bước vào quán, chủ quán thông báo khu chị không bị cúp điện, mời mọi người lên lầu đặt món. Quán đông khách, chúng tôi tìm được 1 chiếc bàn còn trống. Nhân viên phục vụ cho biết phải chờ hơi lâu vì quán đông. Quả thật gần 45 phút, chúng tôi mới có món ăn. Cảm thấy vẫn còn may vì nhiều người còn ngồi chờ dù đã 20 giờ.
Về đến nhà đã hơn 21 giờ, vẫn chưa có điện, phải thắp nến. Ngoài đường tối đen. Em tôi cũng vừa về, kể tan làm từ 16 giờ nhưng đi tàu điện dừng từng đoạn và chờ xe bus suốt hơn 3 tiếng, mệt rã rời may sao còn tìm được chỗ ăn tối. Hơn 22 giờ, vẫn chưa có điện và Internet. Chúng tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn của nhà chức trách cho biết do sự cố nên có thể đến trưa 15-2 mới có điện trở lại.
Điện thoại của cả 3 đều gần hết pin, 5G sử dụng trong ngày cũng đã cạn, em tôi phải chạy xe qua nhà bạn ở khu vực khác (không bị mất điện) mượn sạc pin dự phòng để có gì cần thì còn liên lạc bằng điện thoại.
Chúng tôi bàn tính nếu hôm sau tàu chạy được thì lên thư viện thành phố để học và làm việc. Hơn 23 giờ, điện có trở lại, Internet vẫn sập nguồn. Quyết định đi ngủ, mai tính tiếp.
Sáng nay, 14-2, nhiệt độ xuống còn 15-16. Hôm qua nóng, nay lạnh, cách biệt hơn 20 độ, trời lại mưa, mũi tôi sụt sùi nhưng hai mẹ con vẫn quyết định lên trung tâm thành phố. 5G đã hoạt động (theo hạn mức), đọc tin tức và tin nhắn của bạn bè, chúng tôi mới biết hôm qua bão "càn quét" cỡ nào.
Theo tin tức trên tờ 9News sáng 14-2, ngày hôm qua và đêm qua (13-2), nhiều khu vực của bang Victoria đã bị bão và mưa đá tàn phá nặng nề với hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện, cây ngã đổ, ô tô bị hư hỏng….
Theo đó, trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, bang này đã hứng chịu 544.000 đợt sét đánh chỉ trong bán kính 600 km tính từ Melbourne, gió giật lên tới 130 km/giờ. Cơn bão đã làm hư hỏng hàng trăm đường dây điện và cột điện, sụp đổ 6 tháp truyền tải gần Anakie, giữa Geelong và Bacchus Marsh, đồng thời làm sập toàn bộ nhà máy điện ở Gippsland.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Lily D'Ambrosio, có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần để khôi phục điện cho người dân sử dụng.
"Đây là một trong những sự cố mất điện lớn nhất trong lịch sử bang Victoria. Các công ty điện sẽ làm việc suốt đêm để đánh giá thiệt hại đối với các đường dây truyền tải phụ, các trạm phụ khu vực và các đường dây cấp điện. Dù thời tiết khó khăn, cây đổ nhưng nhân viên điện lực vẫn sẽ sửa chữa đường dây điện để sớm khôi phục nguồn điện" - bà Lily D'Ambrosio cho biết.
Bạn của con gái tôi (du học sinh) tối qua từ Melbourne City về Noble Park, bình thường đi tàu điện chưa đến 1 tiếng thì hôm qua, từ 20 giờ đến gần 23 giờ mới về đến nhà, đó là sau khi chờ xe bus "miệt mài", phải quyết định bắt uber về nhà. Một người bạn khác (du học sinh) sống ở tâm bão đã gửi cho con gái tôi clip bão càn quét Wheelers Hill (Melbourne) kèm lời than: "Chưa từng thấy bao giờ. Quá khủng khiếp!".
Trưa nay, em tôi báo, Internet khu vực chúng tôi ở (Noble Park) đã hoạt động lại. Nhưng chúng tôi đã bắt tàu điện lên thư viện thành phố để học và làm việc. Hôm nay 14-2, chắc sẽ may mắn khi tàu chạy thông suốt đoạn đường, không phải dừng ở đoạn nào để đi xe bus . Một trải nghiệm "đáng sợ" nhưng khá thú vị cho những ngày tôi trú tại Melbourne, nhất là khi hai mẹ con không biết nơi mình ở đang có bão, vẫn ung dung ra đường tìm quán ăn.
Người Lao động