Trung Đông sẽ làm Tổng thống Zelensky thất vọng
Hoạt động gần đây của Tổng thống Zelensky ở Trung Đông là nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ mới vào thời điểm mà những người ủng hộ ông kém tin cậy.
- 27-04-2026Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ?
- 26-04-2026Toàn cảnh vụ nổ súng gây rúng động tại sự kiện có Tổng thống Mỹ Trump
- 26-04-2026Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm
Tổng thống Ukraine Zelensky và Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman.
"Người cung cấp phòng thủ" nhưng không có khả năng tự vệ
Theo RT, chính quyền Ukraine đang cố gắng biến kinh nghiệm quân sự của mình thành một sản phẩm có thể bán cho các cường quốc giàu có ở Trung Đông.
Ukraine đã phải đối mặt với máy bay không người lái do Iran sản xuất và các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Nước này hiện đang tự quảng bá mình như một phòng thí nghiệm của chiến tranh hiện đại, một quốc gia được cho là đã học được cách chống lại chính những mối đe dọa đang khiến một số khu vực trong vùng lo lắng.
Đây là điểm mâu thuẫn rõ ràng: Ukraine tự xưng là nhà cung cấp chuyên môn an ninh trong khi vẫn phụ thuộc vào các hệ thống nước ngoài để phòng thủ cho chính mình. Ukraine nói về việc bảo vệ các nước khác, nhưng lại tiếp tục yêu cầu phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, máy bay đánh chặn, đạn pháo, tài chính và hỗ trợ kỹ thuật.
Một quốc gia không thể bảo vệ bầu trời của mình và cần sự giúp đỡ từ bên ngoài sẽ khó có thể thuyết phục các cường quốc giàu có trong khu vực rằng họ có thể trở thành một nhà cung cấp an ninh đáng tin cậy cho đối tác.
Không vận hành theo hệ tư tưởng phương Tây
Vấn đề sâu xa hơn đối với ông Zelensky là vấn đề chính trị. Dù Ukraine có hành động thế nào ở Trung Đông, họ cũng không thể ép buộc khu vực này thay đổi thái độ đối với Nga theo hướng xấu đi. Không phải 10%, thậm chí 1% cũng không thể xét về mặt chiến lược.
Các quốc gia trong khu vực không nhìn nhận Nga qua lăng kính cảm tính và ý thức hệ mà Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây đang rao giảng.
Đối với họ, Nga là một trong những trung tâm quyền lực quan trọng và dễ đoán trong hệ thống quốc tế, mà nhiều nước trong số đó đã phát triển các mối quan hệ chiến lược, năng lượng, quân sự và ngoại giao lâu dài.
Điều này đặc biệt đúng đối với vùng Vịnh. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và các quốc gia khác trong khu vực sẽ không hy sinh mối quan hệ đối tác với Nga để đáp ứng các yêu cầu của Ukraine.
Họ coi Nga là đối tác quan trọng trong thị trường năng lượng, cân bằng an ninh, hòa giải ngoại giao và chính trị đa cực toàn cầu. Nga cũng quan trọng vì nước này không bị coi là một cường quốc liên tục lên án các nước khác về vấn đề nội bộ trong khi áp đặt các điều kiện chính trị.
Nhiều quốc gia Trung Đông vẫn nhớ áp lực từ phương Tây, sự can thiệp, các cuộc thử nghiệm thay đổi chế độ, lệnh trừng phạt, sự chiếm đóng và các hoạt động chính trị mang tính phá hoại mà họ đã trải qua trong những thập kỷ qua, và xét trên bình diện lịch sử rộng hơn, trong nhiều thế kỷ.
Ông Zelensky và nhóm của ông dường như tin rằng có thể tiếp cận Trung Đông theo cách tương tự như Mỹ và EU. Họ dường như kỳ vọng rằng những lời kêu gọi cảm tính dựa trên "các giá trị", kết hợp với những lời hứa về quan hệ đối tác trong tương lai, sẽ tạo ra sự ủng hộ chính trị và tài chính quy mô lớn.
Nhưng đây là một sự hiểu sai nghiêm trọng về khu vực này. Trung Đông không hoạt động theo cùng một tâm lý chính trị như khối phương Tây - những lời lẽ hùng biện thời chiến sẽ không xóa bỏ được tính thực dụng của họ.
Họ sẽ lắng nghe, thương lượng, ký kết các thỏa thuận hạn chế khi cần thiết và tận dụng các cơ hội, nhưng họ sẽ không biến mình thành một căn cứ hậu phương mới cho Ukraine.
Hãy so sánh điều này với châu Âu, nơi nhiều tầng lớp tinh hoa đã gắn sự sống còn chính trị của họ với "dự án" Ukraine và tuyên bố rằng cuộc đấu tranh của Ukraine cũng là cuộc đấu tranh của châu Âu.
Bị mắc kẹt bởi luận điệu này, họ hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài cuộc xung đột với Nga bằng cái giá của Ukraine. Để đạt được mục đích đó, người châu Âu sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí, tiền bạc và thông tin tình báo.
Điều đó sẽ không thể chấp nhận được ở Trung Đông. Các quốc gia trong khu vực không muốn chi trả cho một cuộc chiến không phục vụ các ưu tiên quốc gia cốt lõi của họ.
Họ không muốn gánh chịu gánh nặng Ukraine từ Mỹ và châu Âu. Họ không muốn trở thành công cụ của một chiến dịch địa chính trị khác được thiết kế ở nơi khác. Tuy nhiên, các quốc gia quân chủ vùng Vịnh có thể không hoàn toàn không quan tâm đến những gì Ukraine có thể cung cấp.
Họ vẫn có thể muốn một số công nghệ của Ukraine hoặc những bài học kinh nghiệm chiến trường chẳng hạn như phòng không, máy bay không người lái, an ninh lương thực và tái thiết.
Ông Zelensky đã từng thử và kết quả
Ukraine đã thất vọng sau năm 2022 khi Trung Đông từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt của phương Tây chống lại Nga.
Giờ đây, Ukraine lại đến xin tiền và sự hợp tác từ chính những quốc gia đã từng từ chối họ trước đây. Họ sẽ chỉ trích các bên trong khu vực khi họ từ chối ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng lại ve vãn họ khi cần tài chính.
Họ muốn được đối xử như một đối tác chiến lược, nhưng lý lẽ chính của Ukraine lại là cần sự hỗ trợ vì những người ủng hộ hiện tại không còn đủ và đáng tin cậy nữa.
Các chuyến thăm Saudi Arabia, UAE, Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong tháng 3 và tháng 4 dường như là những chuyến đi cần thiết. Ông Zelensky đang cố gắng thu thập điểm chính trị và thuyết phục các quốc gia giàu có rằng Ukraine có thể hữu ích.
Ông muốn cho thấy Ukraine vẫn còn những lựa chọn ngoài Mỹ và châu Âu. Nhưng trên thực tế, Ukraine đang tìm kiếm tiền vì cuộc chiến đang tiêu tốn nguồn lực nhanh hơn so với khả năng cung cấp của các nhà tài trợ truyền thống.
Ukraine cần kinh phí không chỉ cho vũ khí, mà còn cho tiền lương, lương hưu, hậu cần, sửa chữa năng lượng, tái thiết và hoạt động cơ bản của nhà nước. Chiến tranh càng kéo dài, Ukraine càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Chính quyền Ukraine không thể công khai thừa nhận mô hình hỗ trợ trước đây của họ đang suy yếu, vì điều này sẽ làm tổn hại đến tinh thần và khả năng đàm phán. Nhưng việc chuyển hướng sang Trung Đông để tìm kiếm nguồn lực thay thế, hoặc ít nhất là bổ sung, là một dấu hiệu rõ ràng về tình hình hiện tại.
Các quốc gia vùng Vịnh không hề ngây thơ. Họ sẽ không chấp nhận những đề nghị của Ukraine mà không tính toán kỹ lưỡng chi phí chiến lược. Và nếu cái giá phải trả là việc gia tăng tiếp xúc với Iran, làm phức tạp thêm quan hệ với Nga, hoặc bị cuốn vào một cuộc đối đầu do phương Tây dàn dựng, thì cái giá đó có thể rất cao.
Đây không phải là cách mà ông Zelensky thường được đối xử ở phương Tây. Ở đó, Ukraine được xem như một biểu tượng và việc ủng hộ nước này là một nghĩa vụ chính trị. Đối với Trung Đông, Ukraine là một bên có thể tham gia hoặc không nếu không có gì để cống hiến. Lợi ích luôn luôn được ưu tiên hơn thiện cảm.
Cuối cùng, điều mà Ukraine có thể hy vọng nhất là sự hợp tác có chọn lọc. Họ có thể nhận được các hợp đồng, tư vấn, đầu tư hạn chế, tham gia thảo luận về an ninh lương thực, máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng và tái thiết.
Nhưng vùng Vịnh sẽ không bao giờ trở thành động lực tài chính mới cho cuộc chiến.
Giáo dục và Thời đại